Quỳnh Phương khựng lại một giây, sau đó vừa đi vừa hỏi: "Sao nương tử lại hỏi việc này?"
Vệ Tương không trả lời mà hỏi lại: "Khuynh Vân Cung đúng không?"
Khuynh Vân Cung là chỗ ở của Thanh phi.
Nghe Vệ Tương nhắc đến nơi này, Quỳnh Phương liền biết nguyên nhân nàng hỏi, cười lắc đầu: "Không phải, tối qua bệ hạ ngủ một mình ở Tử Thần Điện." Còn chưa nói xong, Quỳnh Phương lại thấy Vệ Tương nhíu mày, vội bổ sung, "Nhưng sáng nay sau khi hạ triều, bệ hạ có cùng ăn sáng với Thanh phi nương nương."
Vệ Tương gật đầu: "Thì ra là thế."
Nỗi lo trong lòng Vệ Tương vơi bớt một nửa. Còn một nửa còn lại, dù không dám chắc nhưng dựa vào tin đồn, nàng cũng đoán được chút ít, thế nên dù chưa gặp Thanh phi, nàng vẫn cảm thấy có khúc mắc với nàng ta.
Biết nàng lo lắng điều gì, Quỳnh Phương mỉm cười an ủi: "Tương lai còn dài, nương tử đừng quá lo lắng, đợi biết rõ tính cách của mọi người rồi quyết định cũng không muộn."
"Cũng đúng." Vệ Tương gật đầu, lại hỏi, "Tuy rằng theo quy tắc ngày mai đi thỉnh an hoàng hậu nương nương cũng được, nhưng không biết là hôm nay đi trước có tốt hơn không? Dù sao hoàng hậu nương nương cũng đã ban thưởng, còn cả bên Thanh phi nương nương nữa."
"Không cần. Nương tử vừa được sắc phong, chưa có tình cảm với các nơi, cứ làm theo quy định là được, sẽ không có ai bắt bẻ. Đợi ít hôm nữa có giao tình, nương nương có thể suy tính nhiều hơn."
Vệ Tương im lặng suy nghĩ một lúc: "Được, ta biết rồi."
Nửa ngày hôm đó coi như bình yên vô sự. Thanh phi đột nhiên ban thưởng khiến Vệ Tương vô cùng lo lắng, không biết phải đi theo ai.
Chớp mắt đã đến xế chiều.
Giờ Dậu một khắc Vệ Tương cho gọi bữa tối. Quỳnh Phương đoán đêm nay thiên tử chắc chắn sẽ triệu hạnh Vệ Tương nên tranh thủ chuẩn bị nước ấm trong lúc nàng ăn, đợi nàng ăn xong liền hầu hạ nàng tắm rửa thay đồ.
Công việc chuẩn bị tốn khá nhiều thời gian, phải một canh giờ sau Vệ Tương mới từ phòng bên về phòng ngủ chính.
Vì mùa đông gió lạnh, trước cửa phòng ngủ chính có treo một tấm rèm bông dày, Tích Lâm đi trước vén rèm cho Vệ Tương, vừa nhìn vào phòng liền đột nhiên kêu lên: "Trương ca ca đến sao không báo trước một tiếng vậy."
Vệ Tương lúc này cũng nhìn thấy Trương Vi Lễ ở bên trong.
Gã đứng nép sang một bên, thấy Vệ Tương về liền đi ra hành lễ: "Thỉnh an nương tử." Sau đó gã tươi cười trả lời Tích Lâm, "Biết mọi người đang bận rộn, ta chờ cũng được."
Trong lúc nói chuyện, Vệ Tương đã vào phòng, Quỳnh Phương bước lên giúp nàng cởi áo choàng, nàng cười nói với Trương Vi Lễ: "Đều từng làm việc ở ngự tiền, khách sáo vậy làm gì? Lần sau ngươi đến cứ ngồi chờ, bảo họ dâng trà với điểm tâm."
Trương Vi Lễ cúi đầu: "Tạ ơn nương tử."
Vệ Tương nhìn sang hộp thức ăn đặt bên cạnh, nhíu mày: "Đây là cái gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024