Chương 4: Được cứu

48 4 1
                                    

Nghe Mẫn thục nữ nói, cung nữ quỳ trước mặt run rẩy như thể câu nói của nàng ấy còn sốc hơn sự xuất hiện đột ngột của nàng ấy vào lúc này.

Vệ Tương ngẩng đầu.

Khi nãy Mẫn thục nữ bái tế Tam Thanh, cả hai đã gặp mặt nhưng lại cách nhau mấy bước, Vệ Tương còn cúi đầu, thế nên Mẫn thục nữ không chú ý nhiều.

Bây giờ, Mẫn thục nữ đã nhìn rõ khuôn mặt nàng.

Đối diện là một nữ tử sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như ngọc, mái tóc đen mượt như lụa, dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn khó giấu được nét thanh tú trên khuôn mặt. Nàng mặc bộ đồ cung nữ gồm áo sa tanh cùng chiếc váy xếp li màu xanh, là trang phục mùa hè các cung nữ thường hay mặc.

Mẫn thục nữ vốn không quan tâm đến thế tục cũng phải sửng sốt vài giây. Nàng cẩn thận quan sát Vệ Tương, nữ tử này dù đẹp như tiên nhưng không có nét nào xấu xa cả.

Vì khóc quá nhiều nên nước mắt trên má Vệ Tương chưa khô, điều này khiến đôi mắt lẽ ra phải sáng như trăng sao nay lại đen tối mù mịt.

Vệ Tương ngơ ngác nhìn Mẫn thục nữ một lúc, đột nhiên sực tỉnh như chợt nhận ra người trước mặt có thể chính là cọng rơm cứu mạng của mình. Nàng mặc kệ lễ nghi, vội bò tới nắm lấy vạt áo Mẫn thục nữ, khóc lớn: "Xin nương tử hay cứu lấy nô tỳ..."

Thấy nàng khóc đến kiệt sức, Mẫn thục nữ càng xúc động, nghiêng người đỡ nàng: "Đứng dậy đi, đến phòng ta trước đã, có gì cứ từ từ nói."

Vệ Tương đứng dậy, loạng choạng đi theo Mẫn thục nữ.

Hi Vi hầu hạ Mẫn thục nữ vốn được điều từ chỗ Truân phi. Nàng là cung nữ có năng lực, thấy vậy, không cần Mẫn thục nữ ra lệnh, nàng đã tự giác đi lấy nước ấm cho Vệ Tương rửa mặt trước.

Dòng nước ấm lau đi những giọt nước mắt giúp Vệ Tương bình tĩnh hơn. Nàng nhận ra bản thân khi nãy thất lễ thế nào, khi quay lại phòng Mẫn thục nữ, nàng vội cúi đầu xin lỗi.

Mẫn thục nữ đưa tay chặn nàng lại: "Không sao đâu, ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện."

Vệ Tương tạ ơn nhưng vẫn đứng đó, không có ý định ngồi xuống.

Cung nữ Dĩ Linh hầu hạ bên cạnh thấy vậy thì cười nói: "Bình thường nương tử của bọn ta không thích mấy lễ nghi rườm rà, ngươi cứ nghe lời nương tử ngồi xuống nói chuyện đi, nếu không nương tử sẽ không vui, cả hai không thể nói chuyện đâu."

Lúc này Vệ Tương mới nghe lời ngồi xuống, sau đó kể lại việc Vương Thế Tài ép mình đối thực nhưng hoàn toàn không nhắc đến cái chết của Khương Ngọc Lộ.

Nhưng dù không nhắc tới, trong lòng nàng vẫn nghĩ đến tỷ ấy, nước mắt theo đó mà tuôn rơi, trông đáng thương đến mức Hi Vi tức giận phẫn nộ, Dĩ Thanh và Dĩ Doanh một người thở dài, một người lau khoé mắt.

Nghe nàng kể, Mẫn thục nữ cũng thở dài, nhíu mày, lắc đầu nói: "Đúng là oan nghiệt. Thôi, đừng khóc nữa, nếu đã hỏi đến chuyện này, ta sẽ không đứng ngoài cuộc." Nàng dừng lại vài giây, hỏi, "Sáng nay ngươi đã ăn gì chưa?"

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ