Cung phi tức giận đi gặp hoàng hậu thì chỉ được an ủi, còn Vệ Tương đi thăm tội phi Trần thị, không bị khiển trách, ngược lại còn được tấn phong.
Hai việc này đủ để thấy thánh tâm, nhất thời mọi người không biết hoàng đế đang nghĩ gì, hướng gió trong cung cũng bắt đầu thay đổi, thậm chí có người nghĩ: Có lẽ Trần thị bị oan thật.
Như dù vậy, đa số phi tần đều vô cùng cẩn thận, không dám mạo hiểm đi thăm Trần thị. Nói đến cùng, mọi người đều cảm thấy Vệ Tương đang được sủng ái nên không cần lo sợ điều gì, nếu đổi lại là người khác chưa chắc sẽ được như vậy.
Mà Vệ Tương dù đoán được suy nghĩ của hoàng đế thì cũng không vội tiếp tục qua lại với Trần thị. Nữ tử trong cung vốn để ý đến dung mạo và thể diện, hiện giờ Trần thị vừa tiều tụy vừa mình đầy thương tích, e rằng không muốn gặp ai.
Bởi vậy nàng chỉ lệnh Phó Thành đi đưa chén bánh trôi và mấy đĩa bánh vào mười lăm tháng giêng. Mấy món bánh đương nhiên do bếp làm, còn bánh trôi thì do chính tay nàng làm, lý do là để mọi người cùng vui.
Phó Thành vốn nhanh nhẹn, làm việc lúc nào cũng gọn gàng, vừa đi vừa về chưa tốn hai khắc, gã mang về cho Vệ Tương một đĩa bánh trôi, nói rằng là bánh nhân mè đen do chính tay Trần thị làm, mời Vệ Tương ăn thử.
Nghe vậy, Vệ Tương biết tình hình của Trần thị đã tốt hơn, nếu không nàng ta chắc chắn không có nguyên liệu để làm bánh.
Chính vì vậy, nàng không cần vội vã suy nghĩ cho Trần thị nữa. Suy cho cùng nàng vẫn chưa rõ hoàng đế nghĩ gì, tốt nhất nên giữ chừng mực thì hơn.
Huống hồ, tối nay nàng còn chuyện quan trọng cần làm.
Rằm tháng giêng vốn là ngày đoàn viên, từ dân gian đến hoàng cung đều tổ chức ăn mừng. Trong cung cũng bày tiệc, nhưng khác với đêm giao thừa, bữa tiệc này không quá quy mô, cũng không có triều thần hay sứ thần, mà là một bữa tiệc đoàn viên đúng nghĩa.
Để tỏ lòng hiếu thảo, yến tiệc thường sẽ được tổ chức ở Thọ Khôn Cung của hoàng thái hậu. Hiện giờ không có thái hậu, Thọ Khôn Cung cũng không có người ở, thế nên bữa tiệc tổ chức ở Từ Thọ Cung, nơi ở của các thái phi.
Tham gia tiệc trừ các thái phi, thái tần, hoàng đế, hoàng hậu và các phi tần thì còn có tông thân và gia quyến. Trong số các gia quyến, ngoài chính thê và con cái, các trắc phi cũng được triều đình công nhận là ngoại mệnh phụ, vì thế đều tham gia.
Trong đó trắc phi của Ngô vương, người Vệ Tương chờ mong từ lâu!
Thật ra nàng đã từng khuyên bản thân đừng quá nôn nóng.
Theo kế hoạch ban đầu, ngay lúc này nàng không nên để tâm vào bất cứ chuyện gì. Việc của nàng là tập trung leo lên vị trí cao, cho đến một ngày nằm trong tay quyền lực, trả thù từng người, thế mới coi là đã báo thù cho Khương Ngọc Lộ.
Nhưng bây giờ nàng lung lay rồi, bởi vì cuộc sống trong cung quá cực khổ.
Trước đây có Khương Ngọc Lộ bầu bạn, những ngày khó khăn nàng còn có thể chịu đựng. Giờ đây Khương Ngọc Lọ không còn nữa, nàng lại bước đến bên cạnh đế vương, ngày ngày sống trong sợ hãi. Nếu không tìm cơ hội xả giận, nàng sợ mình không thể cầm cự đến ngày lộ da, rút gân kẻ thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024