Sở Nguyên Dục nghiêng đầu, thấy rõ mọi sự bàng hoàng trong mắt nàng. Nhớ đến việc nàng uất ức đến phải nhảy hồ, hắn thở dài: "Trẫm biết không phải nàng, ngủ đi."
"Nhưng hoàng hậu nương nương triệu thần thiếp..."
"Trẫm đi là được." Dứt lời, hắn liền đứng dậy.
Vệ Tương vội ôm lấy cánh tay hắn, hắn quay đầu thấy khóe mắt nàng đã ươn ướt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: "Việc này rất lớn, thần thiếp vẫn nên đi thì hơn, vả lại... Thần thiếp cũng muốn biết rõ việc này là thế nào."
Thấy nàng bướng bỉnh, Sở Nguyên Dục không khuyên nữa, chỉ cười nói: "Được, vậy đi với trẫm."
Vệ Tương ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người cùng xuống giường, rửa mặt chải đầu thay quần áo.
Việc thánh giá sẽ đến đương nhiên không thể gạt hoàng hậu, cung nhân ngự tiền lập tức báo lại với thái giám của Trường Thu Cung, người này lập tức chạy về bẩm báo hoàng hậu. Hoàng hậu vốn chỉ định gọi Vệ Tương tới hỏi chuyện, không muốn gây chiến, nhưng bây giờ đã lớn chuyện như vậy, nàng liền sai người đi mời phi tần chủ vị các cung cùng đến.
Vì vậy khi Vệ Tương và hoàng đế đến Tiêu Phòng Điện, bốn phía đều đều được thắp sáng, Mộc Liên quỳ gối giữ điện, hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên chủ vị, những phi tần địa vị cao ở gần như Mẫn thần phi và Cung phi đã vào vị trí, Thanh phi và Văn tiệp dư ở xa hơn nên chưa trình diện, Ngưng cơ tuy không phải chủ vị nhưng vì lễ mồng tám tháng chạp xử lý chu toàn, ý chỉ tấn phong quý tần đã được hạ xuống, chỉ thiếu lễ sắc phong, vậy nên hoàng hậu gọi cả nàng đến, hiện ngồi bên dưới Cung phi.
Thấy thánh giá tới, mọi người đều rời ghế thỉnh an, trong lúc họ thỉnh an Vệ Tương dừng bước, nghiêng người né tránh. Đợi họ hành lễ xong, nàng mới bước lên thỉnh an từng người, sau đó mới đến đứng cạnh Mộc Liên, gương mặt bình tĩnh mà lạnh lùng.
Trong lúc các bên chào hỏi, cung nhân xếp thêm một cái ghế khác bên cạnh chủ vị cho hoàng hậu. Sở Nguyên Dục ngồi vào chủ vị, thấy Vệ Tương vẫn còn đứng đó, hắn nói: "Tiểu Tương ngồi đi."
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, hoàng hậu nhíu mày, Mẫn thần phi, Cung phi và Ngưng cơ nhìn nhau.
Vệ Tương do dự một giây rồi hành lễ: "Tạ ơn bệ hạ." Dứt lời, nàng ngồi xuống vị trí đối diện Ngưng cơ.
Sở Nguyên Dục tỏ ra mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"
Hoàng hậu ra lệnh cho Mộc Liên: "Ngươi nói đi."
Mộc Liên dập đầu, vẻ ngoài tuy trông sợ hãi nhưng lại hùng hồn lên án Vệ Tương ép mình hạ độc Chử mỹ nhân thế nào, nàng ta khó xử cả ngày hôm nay, cuối cùng quyết định lấy hết dũng khí đến Trường Thu Cung cáo trạng.
Hoàng đế im lặng lắng nghe, trên mặt không thể hiện vui hay giận. Sắc mặt Vệ Tương cũng không đổi, chỉ vừa nghe vừa âm thầm quan sát xung quanh, đến khi thấy bình sứ trên mâm trong tay Nghi Cảnh, nàng thầm thở phào.
Mộc Liên nói xong, hoàng hậu chỉ vào cái bình sứ đó, nói với hoàng đế: "Đây là thuốc độc mà Mộc Liên nói Vệ ngự viện đưa cho nàng ta để cho Chử mỹ nhân dùng. Thần thiếp ngửi thấy mùi vừa thơm vừa đắng, khá giống thuốc nhưng không biết đó là gì nên đã phái người tới Thái Y Viện mời ngự y đến, lát nữa sẽ có người kiểm tra." Nói tới đây, hoàng hậu nhìn Vệ Tương, "Có điều dù thái y kiểm tra ra gì thì cũng không thể nghe lời nói từ một phía được, Vệ ngự viện có gì muốn nói không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024