Chương 43: Trong năm

17 3 0
                                    

Vệ Tương biết chắc chắn có vấn đề nhưng lại không rõ vấn đề nằm ở đâu, tạm thời chỉ có thể gạt chuyện này sang một bên.

Hôm sau, vài phi tần về thăm nhà, hoàng cung thiếu đi vào người dường như trở nên quạnh quẽ hơn, nhưng không có phi tần chủ cung, các tiểu phi tần có vẻ khá tự do thoải mái.

Chính vì bầu không khí như vậy, chuyện của Trần thị càng ngày càng được thảo luận, đến ngày sáu ngày bảy các phi tần chủ cung trở về, lời đồn này đã lan truyền đến từng ngóc ngách. Cung phi nuôi nấng công chúa biết tin giận đến mức đập vỡ tách trà.

Mấy hôm nay Vệ Tương chỉ lo bầu bạn bên hoàng đế, lúc rảnh thì đọc sách, chỉ sai Phó Thành chú ý đến những tin đồn này.

Mồng tám, gần trưa Sở Nguyên Dục cho người đến Dao Tì Uyển truyền Vệ Tương, lúc Vệ Tương đến Tử Thần Điện, trong ngoại điện và nội điện không thấy ai. Nàng vào tẩm điện, chưa vòng qua bình phong đã thấy hắn mặc thường phục lười biếng nằm trên giường.

Nàng bật cười: "Bệ hạ đang khoan khoái như vậy, gọi thần thiếp tới, chẳng phải sẽ quấy nhiễu sự yên tĩnh này sao?"

Nghe tiếng của nàng, Sở Nguyên Dục ngồi dậy, ngoắc tay: "Qua đây."

Vệ Tương đến bên giường ngồi xuống, hắn ra hiệu cho cung nhân, cung nhân lập tức lui xuống làm việc.

Hắn cười nói: "Mới có đồ đưa tới, tất cả đều thưởng cho hậu cung, trẫm gọi nàng đến chọn trước."

Vệ Tương tươi cười tạ ơn, trong lòng thì thầm nghĩ: Xem ra càng ngày hắn càng chiều chuộng nàng.

Đúng vậy, sự sủng ái của đế vương chẳng phải thường thể hiện trong những chi tiết nhỏ này sao?

Nàng ngã vào lòng hắn: "Thế thì mau cho thần thiếp xem có những gì đi."

Mỹ nhân nũng nịu đòi phần thưởng khiến người nghe phải tê dại.

Sở Nguyên Dục bật cười, thúc giục cung nhân làm nhanh lên, cung nhân bưng nhiều mâm vào, ngoài ra có một cái được đặt trong rương, có đồ lớn hơn thì để trực tiếp xuống đất.

Tất cả đều là quà mừng Tết từ các nơi gửi về, đa phần là của Giang Nam giàu có.

Sở Nguyên Dục xuống giường, cùng nàng đi vòng quanh nhìn ngắm.

Bọn họ đã biết nhau một thời gian, có vài món không cần Vệ Tương nói, hắn cũng biết nàng sẽ thích, thế nên trực tiếp sai người đưa đến Dao Trì Uyển. Có những thứ dù hắn không biết nàng lại thích, nhưng thấy hai mắt nàng sáng lên, hắn cũng sai người đưa về cho nàng.

Chọn được hơn mười món, Sở Nguyên Dụ chú ý mấy cái hộp được một cung nữ cầm trên khay, hắn thuận tay mở ra xem, ngửi một chút, quay đầu nói với nàng: "Tiểu Tương, qua đây đi."

Vệ Tương vốn đang nhìn ngắm gương đồng phía sau, nghe vậy liền đặt gương đồng xuống, qua xem hắn đang cầm cái gì. Thấy sắc đỏ bên trong, nàng hỏi: "Son môi đúng không?"

Sở Nguyên Dục cười nói: "Đúng vậy. Ở Giang Nam có một xưởng chuyên làm son môi từ trăm cân cánh hoa. Thứ này vốn được sử dụng rộng rãi trong cung, nhưng khi tiên đế biết cách làm quá phức tạp nên không cho họ làm nhiều, chỉ có dịp lễ Tết mới đưa vào cung một ít thôi." Nói tới đây, hắn đưa cho nàng một hộp, sau đó chỉ những hộp còn lại trên mâm, "Mỗi loài hoa sẽ cho ra màu sắc khác nhau, mùi thơm cũng khác. Nàng chọn trước mấy hộp đi, những hộp còn lại sẽ thưởng cho người khác."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ