Chương 14: Liên hương

33 3 5
                                    

Vệ Tương thầm cắn chặt răng, cố gắng đè nén sự xấu hổ.

Sở Nguyên Dục nhìn nàng, lại đưa tay đến, nhưng hắn chỉ nắm lấy cổ tay nàng xuyên qua ống tay áo, không hề chạm vào da thịt.

Vệ Tương bị bất ngờ trước sự che chở này, trái tim như muốn tan chảy.

"Đến đây."

Hắn chỉ nói một lời rồi đi vào trong, bước đi rất chậm như sợ nàng không theo kịp.

Vào cuối nội điện, hắn rẽ vào cánh cửa phía đông, sau cánh cửa này là tẩm điện. Trước lối vào Vệ Tương ngẩng đầu, đập vào mắt là một tấm bình phong được làm từ một khối gỗ lim nạm vàng, hoa văn chạm khắc bên trên không phải hình rồng hay những loài hoa phổ biến tượng trưng cho may mắn.

Vệ Tương không khỏi nhìn lại, nhưng bức tranh được điêu khắc trên bình phòng quá chi tiết, hoặc có thể do nghệ nhân làm ra nó quá khéo léo, chỉ nhìn sơ qua thì không thể thấy rõ cái gì. Vì vậy nàng đi theo hắn lướt qua, không thể nhìn kỹ hơn nữa.

Thay vào đó, tất cả sự xa hoa của tẩm điện đều ở ngay trước mắt. Khác với sự uy nghiêm trang trọng ở ngoại điện và nội điện, tẩm điện có vẻ nhẹ nhàng thoải mái hơn. Đứng từ cửa điện nhìn vào, thoạt nhìn chỉ có những tấm màn màu vàng, tổng cộng có chín lớp, mỗi lớp đều được chia giữa làm hai bên trái phải. Bây giờ hoàng đế chưa ngủ, các tấm màn được buộc gọn gàng vào cột hai bên, đầu trên nối hai bên trái phải vào tạo thành hai hình tam giác đối xứng với các góc đối diện nhau.

Đằng sau chín lớp màn mới là giường ngủ của thiên tử. Màn treo trên giường cũng có màu vàng nhưng đậm hơn chín lớp màng kia. Ở đây không thể thấy rõ hình chạm khắc trên giường, chỉ có thể thấy mơ hồ những đường viền màu vàng rất sang trọng và trang nhã.

Nhìn khung cảnh này, Vệ Tương nghĩ tuy tẩm điện uy nghiêm nhưng lại không có những vật dụng khác, e rằng cuộc sống hằng ngày sẽ gặp chút khó khăn.

Lúc này hoàng đế đã bước qua lớp màn thứ nhất, Vệ Tương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng có đáp án.

Thì ra không gian giữa những lớp màn che rất rộng nhưng lại không thể nhìn thấy từ cửa điện, hơn nữa các lớp màn được buộc vào cột, các tấm bình phong lần lượt đặt ở giữa làm cản trở tầm nhìn, khiến người ta khó mà nhìn thấy những thứ bên trong.

Lúc này đi qua, nàng mới phát hiện cả tẩm điện được chia thành nhiều khu vực nhỏ bởi màn che và bình phòng, đồ đạc cũng được đặt ngăn nắp trong đó.

Sau lớp màn thứ nhất, hai bên có tủ thấp và bàn hình như là bộ đồ dùng trà cung nhân chuẩn bị. Sau lớp màn thứ hai là các tủ lớn, mỗi bên hai cái. Đến lớp màn thứ ba thì lại có giá quần áo treo đồ sẽ mặc vào những ngày tới.

Cứ thế đi qua từng lớp màn, nàng đã nhìn thấy tất cả đồ nội thất mà nàng có thể nghĩ đến.

Bước qua lớp màn thứ tám, đi tiếp nữa là giường ngủ, Sở Nguyên Dục dừng lại.

Vệ Tương sửng sốt, theo phản xạ nhìn trái nhìn phải thì thấy bên phải giữa lớp màn thứ tám và lớp màn thứ chín có bày bàn trà và dụng cụ pha trà, nhưng so với sau lớp mà đầu tiên thì tinh xảo hơn nhiều, chắc là chỗ để hoàng đế thưởng thức trà.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ