Chương 30: Đột biến

23 3 1
                                    

Quỳnh Phương vội chạy đến, thấy Vệ Tương muốn ngồi dậy, Quỳnh Phương vội đỡ nàng, sau đó lót thêm cái gối sau lưng.

Vệ Tương thật sự đã kiệt sức, ngay cả ngồi cũng thở hổn hển. Quỳnh Phương nhìn mà đau lòng, vừa hay Liêm Tiêm bưng canh gừng tới, Quỳnh Phương vội nhận lấy: "Thuốc ngự y kê còn đau nấu, nương tử uống chén canh gừng đường đỏ trước đi."

Nói rồi, Quỳnh Phương ngồi xuống bên giường, đút Vệ Tương uống. Vệ Tương đang lo lắng hoang mang, thấy để Quỳnh Phương đút thì quá chậm, đưa tay ra: "Uống canh gừng phải uống nhân lúc còn nóng mới có hiệu quả, để ta tự uống."

Quỳnh Phương do dự một giây rồi nghe lời nàng. Vệ Tương sờ chén, thấy không nóng, lập tức ngửa đầu một hơi uống cạn.

Quỳnh Phương đưa chén không cho Liêm Tiêm, ,sau đứng dậy chỉnh lại áo ngủ cho nàng, thở dài: "Nương tử liều mạng quá rồi! Nước trong hồ Thái Dịch rất nặng, lại đóng băng, muốn cứu rất khó, nhỡ xảy ra sai sót nào thì phải làm sao đây. Ngay cả chưởng ấn cũng thấy sốc."

"Lúc đó ta chỉ nghĩ nếu vấn đề này không thể giải quyết triệt để thì sau này cũng sẽ gây ảnh hưởng, chết một cách dứt khoát còn hơn."

Quỳnh Phương thấy Vệ Tương quá bình tĩnh mà đau lòng: "Nương tử còn trẻ, lại xinh đẹp, bệ hạ vô cùng sủng ái nương tử, Chử mỹ nhân có nói gì thì cũng không thể hại nương tử được."

Vệ Tương lắc đầu: "Tại ngươi không thấy sắc mặt bệ hạ. Nếu ta không giải quyết triệt để vấn đề này, dù bệ hạ vẫn sủng ái ta thì đây vẫn là cái gai trong lòng. Khi được sủng ái ta đương nhiên không sao, một khi thất sủng, nói không chừng sẽ bị tính sổ. Việc này lại khó mà tự chứng minh, Chử mỹ nhân lại cố ý bôi nhọ ta, nếu đã không thể tự giải thích rõ ràng thì phải tìm cách đảo ngược tình thế."

Quỳnh Phương bật cười: "Nương tử lấy tính mạng ra đặt cược để đổi trong sạch, còn nhắc đến lòng trung quân, lấy lui làm tiến, chiêu này đúng là rất tuyệt."

Vệ Tương cười khổ: "Nhưng ta vẫn không nghĩ ra tại sao Chử mỹ nhân lại hận ta đến vậy. Nàng ta hận ta cũng được thôi, tại sao còn phải kéo cả Dung chưởng ấn xuống nước, nàng ta không biết Dung chưởng ấn là nhân vật thế nào sao? Nàng ta không muốn sống nữa à?" Nàng hỏi Quỳnh Phương, "Chử mỹ nhân rốt cuộc là người thế nào? Ngươi nói ta nghe xem."

Quỳnh Phương lắc đầu: "Tuy nàng ta xuất thân ngự tiền nhưng cung nhân ngự tiền có khoảng năm trăm người, riêng cung nữ đã hơn hai trăm. Nô tỳ tuy làm việc ở ngự tiền lâu năm nhưng không phải ai cũng quen. Chử thị kia... Khi làm việc ở ngự tiền nô tỳ chưa từng gặp, mãi đến sau này nàng ta được sủng hạnh, nô tỳ mới gặp mấy lần nên không đủ để biết rõ con người nàng ta."

Nghe Quỳnh Phương nói vậy, Vệ Tương chỉ đành thôi.

"Có điều... Từ khi nàng ta được sủng ái, các cung nhân bắt đầu đồn nàng ta là người nông cạn. Có phải chính vì vậy mà nàng ta xem thường Dung chưởng ấn không? Nếu thật sự là vậy thì việc này có thể giải thích được. Chắc là nàng ta cảm thấy bản thân bị thất sủng, lại thấy nương tử xuất hiện, biết nương tử cũng được Dung chưởng ấn nâng đỡ nên muốn cá chết lưới rách."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ