Chương 52: Thánh tâm

7 3 0
                                    

Vệ Tương thấy Từ trắc phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng đế lần thứ hai, sự sợ hãi lộ rõ trong ánh mắt, liền biết ả ta nhớ tới điều gì.

Nàng cười thầm lúc này Từ trắc phi đúng là thông minh, tiếc là không thể hỏi ả ta đang có cảm giận gì. Ngày xưa khi ngồi trên đỉnh cao, ả ta diễu võ dương oai, coi mạng người như cỏ rác, bây giờ đến lượt ả là miếng thịt phải quỳ dưới đất, chắc là biết hối hận vì trước đây lạnh lùng vô tình rồi đúng không?

Từ trắc phi dập đầu, nói: "Thiếp thân... Thiếp thân biết bệ hạ sẽ không tin, nhưng việc lần này thật sự do Vệ tài nhân hận thiếp thân nên mới vu oan như thế..."

Trông ả ta không có chút sinh lực nào cứ như là đã chấp nhận số phận.

Hoàng hậu mất kiên nhẫn hỏi: "Tại sao nàng ấy lại hận ngươi?"

Từ trắc phi cắn môi, không thể trả lời.

Nếu nói ra nguyên nhân chẳng khác nào thừa nhận mình giết một cung nữ để Vệ Tương tránh xa Ngô vương.

Vệ Tương cố gắng để không cười, thưởng thức dáng vẻ như người mất hồn của Từ trắc phi.

Nàng biết Từ trắc phi chắc chắn sẽ không nói.

Chuyện liên quan tới mạng người, nhờ có quản sự Vương Thế Tài che giấu mới không bị làm lớn, nếu vụ việc trở nên ầm ĩ, đây vốn là tội của ả ta, việc ả ta hay ghen tuông cũng được thừa nhận, thế thì sự việc hôm nay sẽ càng khó giải thích.

Thế nên vở kịch này đến đây là xong.

Vệ Tương kéo tay hoàng đế: "Bệ hạ... Thần thiếp mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi." Sau đó nàng giả vờ đứng dậy muốn cáo lui.

Sở Nguyên Dục vội nói: "Trẫm đi với nàng." Đến khi nhìn Từ trắc phi, tất cả sự dịu dàng hắn dành cho Vệ Tương lập tức biến mất, "Trắc phi Từ thị của Ngô vương ghen tuông thành tiếng, giết hại phi tần, ban thưởng tự sát."

Từ trắc phi giật mình, ngẩng đầu trong tuyệt vọng: "Bệ hạ..."

Hoàng đế không thèm nhìn ả ta, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa: "Ngô vương có thiếp thất kiêu căng, hành tung không thỏa đáng, giáng từ thân vương xuống quận vương, ấp hai ngàn hộ."

Lần này đến lượt Vệ Tương sững sờ.

Triều đại trước giờ đất phong của thân vương có vạn hộ, quân vương năm ngàn hộ, quốc công ba ngàn hộ, hai ngàn hộ chỉ là quận công. Đối với thân vương, đây có thể nói là hình phạt vô cùng nghiêm khắc.

Vệ Tương vô cùng bất ngờ nhưng lại không tiện hỏi, thấy hắn đứng dậy đến dìu nàng, hàng hành lễ với hoàng hậu và các thái phi thái tần rồi cùng hắn rời đi.

Dù biết sự việc đã không thể thay đổi, Từ trắc phi vẫn không muốn chịu chết như vậy, muốn bò lên năn nỉ thì bị cung nhân ngự tiền ngăn lại.

Còn về việc sau đó ả có "tự sát" thật hay không, Vệ Tương không biết, tóm lại sáng sớm hôm sau có tin Từ trắc phi đã ra đi, hoàng đế đồng ý dùng lễ của trắc phi quận vương an táng, hiện Ngô quận vương đang quỳ gối trước Tử Thần Điện tạ tội.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ