Chương 37: Ra tay

25 3 0
                                    

Tiếp tục qua hai ngày, Mộc Liên đã rất sốt ruột muốn gặp Vệ Tương. Bị Quỳnh Phương từ chối khéo, nàng ta lo lắng đến bật khóc. Mãi đến ngày hai mươi bảy tháng chạp, Vệ Tương thấy việc này còn để trì hoãn sang năm sau sẽ xui xẻo nên cuối cùng cũng bảo Quỳnh Phương dẫn Mộc Liên tới gặp mình.

Tối hôm đó, nghe nói hoàng đế lật thẻ bài của Văn tiệp dư, Quỳnh Phương mới đi mời Mộc Liên uống trà. Vệ Tương ngồi trong phòng học với hai nữ tiến sĩ, lúc đầu nàng học vài bài thơ, sau đó đột nhiên nhớ tới ban thưởng mà các chủ vị các cung gần đây ban cho, nàng liền lệnh Phó Thành đi lấy câu đối, xin lời khuyên về vần điệu.

Hai nữ tiến sĩ vừa nhìn liền biết đó là câu đối của Cung phi. Vệ Tương không khỏi tò mò: "Trong cung có nhiều thư pháp của Cung phi lắm à?"

Kỷ Xuân Nùng lắc đầu: "Không phải. Mặc dù chữ của Cung phi nương nương rất đẹp nhưng nàng ấy không thích khoe khoang. Nếu nương nương không đến buổi tụ họp 'Châm Mặc Yến' thì chỉ đến dịp lễ Tết mới có thể thấy nét chữ của nàng ấy trên câu đối mà thôi. Có điều thời còn khuê các, nàng ấy nổi tiếng giỏi tranh chữ thi thể, có thể xem là tài nữ của kinh thành. Khi đó nếu chúng ta xuất cung dự tiệc thì sẽ được nghe lời khen không ngớt của các mệnh phụ phu nhân. Nếu không phải sớm được tiên đế chọn gả cho đương kim thánh thượng, e là cửa nhà nàng ấy bị người đến cầu hôn đạp nát mất."

Nói tới đây Kỷ Xuân Nùng mỉm cười, Vệ Tương và Trầm Nguyệt Quế cũng cười phụ họa, bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng.

Đúng lúc này, Quỳnh Phương ở bên ngoài lên tiếng: "Nương tử, nữ quan chưởng sự hầu hạ Chử mỹ nhân là Mộc Liên có việc cầu kiến, không biết nương tử có tiện gặp mặt không?"

Kỷ Xuân Nùng và Trầm Nguyệt Quế nhìn nhau, cùng đứng dậy hành lễ: "Bọn ta cáo lui trước."

Vệ Tương vẫn tiễn họ đến cửa gian ngoài, mặc dù vẫn vui vẻ hàn huyên với họ nhưng nàng sớm đã chú ý đến Mộc Liên hai mắt ửng đỏ, nhưng ở trước mặt hai nữ tiến sĩ, nàng vẫn coi như không phát hiện. Tiễn họ đi rồi, nàng mới xoay người, nụ cười không còn trên khóe môi nữa.

Nàng nhìn Mộc Liên, lạnh lùng nói "Vào đi" rồi vào trong.

Quỳnh Phương nghe thế vội đuổi theo, Mộc Liên cúi đầu, cũng theo Quỳnh Phương vào phòng.

Về phòng, thấy tách trà Kỷ Xuân Nùng và Trầm Nguyệt Quế dùng còn đặt trên bàn, Quỳnh Phương vội đi thu dọn. Vệ Tương ngồi bên bàn trà, cầm câu đối lên xem, không chủ động lên tiếng.

Mộc Liên thấy mình bị lạnh nhạt, vội đi đến trước mặt Vệ Tương, quỳ xuống hành lễ, nức nở gọi: "Ngự viện nương tử..."

Vệ Tương nhíu mày: "Chuyện của ngươi ta đã nghe nói rồi. Ngươi không cần khóc lóc với ta, cũng không cần tới cầu xin ta. Không nói đến việc mỹ nhân của các ngươi làm trước đây, mấy người chúng ta đều từng ở ngự tiền làm việc, ngươi nên biết nếu giữ ngươi lại, ta không thể nói chuyện với Dung chưởng ấn. Chưởng ấn mới bị phạt, đến giờ còn chưa xuống giường được, ngươi đừng làm ta khó xử!"

Nàng một lời nói hết sự phiền chán, thậm chí thể hiện rõ mong muốn đuổi Mộc Liên đi, không hề có ý vậy ông đập lưng ông.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ