Hai từ "ban chết" khiến Vệ Tương sợ hãi. Nàng kinh ngạc nhìn Trương Vi Lễ, muốn từ gã có được đáp án, nhưng gã cũng ngạc nhiên nhìn nàng.
Cả hai đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thánh chỉ đã hạ xuống không thể trì hoãn, Trương Vi Lễ lập tức nói với thái giám kia: "Ta về Tử Thần Điện trước, ngươi đưa tài nhân về Lâm Chiếu Cung đi."
Dứt lời, gã hành lễ rồi trở về.
Sắp xếp này của Trương Vi Lễ vô cùng khéo léo, gã về Tử Thần Điện có thể lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, mà Vệ Tương được thái giám ngự tiền kia đưa về, trên đường cũng có thể hỏi thăm rõ ràng.
Thái giám đương nhiên hiểu ý, không chờ Vệ Tương hỏi, gã đã nói: "Bệ hạ vốn muốn mời nương tử qua xem quà của nước La Sát, mấy thứ đó được đưa vào cung bảy tám ngày trước, theo quy định sẽ vào Thượng Cung Cục, để Thượng Cung Cục lên danh sách. Nhưng bắt đầu từ sáng hôm qua, cung nhân chịu trách nhiệm viết danh sách đột nhiên bị nhiễm bệnh. Thượng Cung Cục vốn không quan tâm, nhưng hôm nay nghe nói bệ hạ sai người đưa mấy thứ đó đến Tử Thần Điện, bọn họ cẩn thận bẩm báo việc cung nhân bị bệnh, thế nên bệ hạ phái thái y đi kiểm tra..."
Cuối năm ngoái vừa xảy ra dịch bệnh, bây giờ nghe nói có cung nhân "nhiễm bệnh", Vệ Tương không khỏi căng thẳng, thấy thái giám không chịu nói thẳng, nàng hỏi ngay: "Là bệnh gì?"
Thái giám hạ giọng: "Bệnh đậu mùa."Bệnh
"Cái gì?"
Bệnh này đã mười mấy năm không xuất hiện, dù Vệ Tương không đọc nhiều sách nhưng cũng biết nó kinh khủng đến mức nào. Nghe đâu chỉ cần có một người bị bệnh thì sẽ lây lan vô cùng nhanh, có rất nhiều người chết, người may mắn sống sót thì đa số cũng bị hủy dung. Tuy hủy dung chủ yếu là vì gãi ngứa, nhưng muốn không gãi ngứa không dễ gì, chưa kể đến ban đêm con người ta sẽ vô thức gãi.
Vì vậy hậu cung sợ nhất là bệnh này, nhất là tiểu phi tần không có gia thế để dựa vào như Vệ Tương, một khi dung mạo bị hủy, tất cả tiền đồ sẽ không còn.
Vệ Tương theo phản xạ đi nhanh hơn, vừa đi vừa hỏi: "Mấy thứ kia còn chưa ban thưởng xuống, tại sao bệ hạ lại phong tỏa cả cung?"
Thái giám trả lời: "Thượng Cung Cục đông người, việc cũng nhiều, thường xuyên tiếp xúc với các cung. Bệ hạ đã ra lệnh sắp xếp cho những cung nhân chịu trách nhiệm ghi chép danh sách ở một nơi ngoài cung."
Đây có thể xem là một cách hay.
Vệ Tương cũng yên tâm, thầm cảm thấy đế vương đúng là người có bản lĩnh, xử lý tình hình khẩn cấp quyết đoán.
Không lâu sau, nàng về Dao Trì Uyển, vì Dao Trì Uyển hiện chưa có chủ cung nên nàng ra lệnh đóng cửa, dù là ai cũng không được ra vào. Theo ý chỉ truyền xuống, những cung còn lại cũng đóng chặt cửa cung, Trường Thu Cung của hoàng hậu và Ngọc Phù Cung của Mẫn thần phi có hai chủ tử đang có thai nên càng canh phòng nghiêm ngặt, ai nấy đều lo lắng.
Quỳnh Phương sợ xảy ra chuyện nên luôn theo cạnh Vệ Tương, thấy nàng bất an, Quỳnh Phương khuyên nhủ: "Nương tử đừng lo, gần đây chúng ta không qua lại với Thượng Cung Cục, Thượng Cung Cục cũng không có người tới đây. Nếu nói cả Lâm Chiếu Cung thì nô tỳ không chắc, nhưng riêng Dao Trì Uyển của chúng ta chắc chắn sẽ không có ai bị lây bệnh đậu mùa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024