Vệ Tương và hoàng đế vào phòng ngủ, các cung nhân đứng chờ bên ngoài, Dung Thừa Uyên và Quỳnh Phương chờ trong sảnh chính, những người còn lại ở ngoài hành lang.
Trông phòng, Sở Nguyên Dục ngồi xuống mới quay đầu nhìn Vệ Tương đang loay hoay ở góc tường, hỏi: "Làm gì đấy? Qua ngồi với trẫm một lát đi."
Vệ Tương quay đầu cười nói: "Ngưng quý tần mới tặng trà, thần thiếp thấy rất ngon nên pha cho bệ hạ dùng thử."
Sở Nguyên Dục ngỡ ngàng, cảm thấy việc hôm nay nàng đi thăm Trần thị có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng càng nghĩ, lòng hắn càng rối bời. Đáng lẽ nên chờ nàng pha trà xong, ngồi xuống từ từ hỏi chuyện, chẳng hiểu sao hắn lại mở lời hỏi ngay: "Nghe nói hôm nay nàng đi gặp Trần thị?"
Vệ Tương đang cầm ấm rót nước vào tách trà, nghe vậy thì hơi khựng lại, cúi đầu đáp: "Vâng, thần thiếp có đi thăm." Nàng đặt tách trà xuống, quay lại đến trước mặt hắn, khom người, "Thần thiếp biết phụ thân của Trần thị phạm trọng tội, nhưng... Nhìn tình cảnh của nàng ấy, thần thiếp thật sự không kìm lòng được, bệ hạ thứ tội."
Dung Thừa Uyên đang đứng ngay cạnh phòng ngủ, cách cửa chính không xa. Từ lúc Tống Ngọc Bằng vào viện, gã đã nhìn thấy.
Dung Thừa Uyên ra ngoài, Tống Ngọc Bằng vội lấy ra một tập tấu trình, nói nhỏ: "Sư phụ xem cái này được không, nếu không được..." Tống Ngọc Bằng khó xử, "Tấu chương đầu năm không nhiều, thật sự không dễ tìm cái nào phù hợp hơn."
Dung Thừa Uyên mở tập tấu ra lật xem vài trang, cười nói: "Rất tốt, cứ dụng nó."
Tống Ngọc Bằng thở phào, cúi người hành lễ rồi lui ra.
Dung Thừa Uyên cầm bản cấp tấu vào phòng.
Cấp tấu nghe có vẻ phải lập tức trình cho hoàng đế ngay, nhưng trên thực tế cấp tấu chia làm hai loại. Loại thứ nhất là vô cùng khẩn gấp, ví dụ như tin từ sa trường, chậm trễ một giây là có thể liên lụy mấy mạng người, phải lập tức bẩm báo hoàng đế. Loại thứ hai cũng rất quan trọng nhưng không cần tranh thủ từng giây từng phút, có thể trì hoãn mấy canh giờ, thậm chí là mấy ngày cũng không sao.
Hiện tại thứ nằm trong tay Dung Thừa Uyên là loại thứ hai. Sứ thần nước La Sát báo vì vua nước họ triệu hồi khẩn cấp, họ phải về nước ngay, không thể vào triều yết kiến nên xin lỗi, bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai nước vẫn ổn định.
Loại sớ này nếu không có việc vặt vãnh quấy rầy, Dung Thừa Uyên sẽ để sau mười lăm tháng giêng mới trình cho hoàng đế, nhưng nếu có vấn đề gì, bây giờ trình cũng được.
Dù sao chuyện của nước La Sát thật sự là chuyện lớn, phù hợp để cắt ngang một việc nào đó.
Dung Thừa Uyên quay lại trước cửa phòng ngủ, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Trong phòng, Sở Nguyên Dục đỡ Vệ Tương đứng dậy, cười nói: "Trẫm chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, nhìn nàng nghiêm túc chưa kìa. Chúng ta chỉ tâm sự bình thường, nếu nàng cứ luôn như vậy, sau này bầu không khí chẳng phải sẽ luôn căng thẳng sao?"
Hắn vừa nói vừa quan sát nàng, muốn xem nàng có chột dạ hay không.
Cách một cánh cửa, tay trái Dung Thừa Uyên cầm tấu chương, tay phải đặt trên cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy cửa đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024