Chương 31: Nghỉ ngơi

32 4 2
                                    

Vệ Tương rùng mình, tim đập thình thịch, thậm chí cảm thấy khó thở.

Nàng cuối cùng cũng hiểu thế nào là "gần vua như gần cọp". Mấy ngày nay tuy chưa từng thấy thiên tử nổi giận, nhưng không đoán được suy nghĩ của hắn đã khiến nàng cảm thấy như có con dao sắc bén treo trên đầu. Thỉnh thoảng để ý tới ánh sáng mà con dao đó phát ra, nàng lại thấy ớn lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Im lặng rất lâu, Vệ Tương mới bình tĩnh lại, nói với Quỳnh Phương: "Ta muốn đi gặp chưởng ấn."

"Bây giờ sao?" Quỳnh Phương vội khuyên, "Nương tử còn đang sốt cao, mà bên phía chưởng ấn... Bệ hạ đang tức giận, nương tử nên tránh mặt thì hơn, đừng tự để bị hoài nghi vô cớ."

"Sức khỏe ta không sao. Ngươi cứ nghe lời ta, đi tìm Trương Vi Lễ. Gã là đồ đệ chưởng ấn coi trọng, chắc chắn tự biết cân nhắc, nếu gã cũng bảo ta nên tránh mặc thì việc này không nhắc nữa, nhưng nếu gã đồng ý thì nhất định sẽ tìm được cách."

Quỳnh Phương thấy cũng có lý, có điều việc này không đến phiên Trương Vi Lễ quyết định, phải được Dung Thừa Uyên gật đầu mới được.

Quỳnh Phương lập tức chạy ra ngoài, mới đến cửa cung, nàng lại quay về đi tìm Phó Thành, nói với gã: "Ta đi sợ bị bắt gặp, thái giám các ngươi qua lại dễ dàng hơn. Ngươi cũng nghe thấy mệnh lệnh của nương tử rồi đấy, giúp ta đi hỏi thăm đi."

Phó Thành đi làm ngay.

Vệ Tương bất an chờ trong phòng ngủ. Nàng thầm nghĩ nếu lát nữa có thể đi gặp Dung Thừa Uyên thì tốt nhất không nên chậm trễ, vì thế bảo Quỳnh Phương hầu hạ mình trang điểm thay đồ, trong thời gian đó nàng cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài.

Mỗi lần nhìn ra, không thấy bóng dáng Phó Thành, nàng lại suy nghĩ lung tung, sợ Phó Thành bị bắt gặp, áp giải đến ngự tiền hỏi tội.

Nỗi lo này kéo dài nửa canh giờ, Vệ Tương đã trang điểm xong từ lâu, ngay cả quần áo cũng đã thay, chỉ cần khoác thêm áo choàng là có thể ra ngoài, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Phó Thành, theo sau còn có Trương Vi Lễ.

Tích Lâm bưng một cái mâm đi vào, trên mâm có một cái chung tổ yến. Nàng tưởng Vệ Tương ngủ quên bỏ lỡ giờ ăn tối nên mới làm món này, định vào phòng thuyết phục Vệ Tương ăn. Vệ Tương ra ngoài, lúc đi ngang Tích Lâm, đoán chắc đây là đồ ăn thanh đạm làm cho mình, vì thế nói: "Cho vào hộp đựng đồ ăn, ta mang cho chưởng ấn."

Tích Lâm giật mình, dù lo lắng cho sức khỏe của Vệ Tương nhưng cũng chỉ đành làm theo.

Lúc này Vệ Tương đã từ trong nội thất đi ra, Phó Thành và Trương Vi Lễ vừa vào nhà, hai bên gặp nhau ở nhà chính. Trương Vi Lễ dừng lại hành lễ: "Ngự viện nương tử đi thay đồ trước đi rồi mới đi gặp chưởng ấn được."

"Thay đồ?" Vệ Tương thắc mắc, sau đó nàng chú ý đến túi vải trên tay Phó Thành. Nàng theo Phó Thành vào lại trong phòng, mới biết bên trong là quần áo của thái giám.

Điều này có nghĩa mọi sự chuẩn bị khi nãy của nàng đều là công cốc.

Nàng vội tháo trâm cài, búi tóc đơn giản, thay đồ rồi cầm hộp thức ăn, một mình đi theo Trương Vi Lễ.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ