Nghe hắn dịu dàng trấn an, Vệ Tương cười đáp: "Vâng. Có bệ hạ ở bên, thần thiếp không sợ gì cả."
Sau đó nàng tiếp tục trang điểm, vừa xong, Trương Vi Lễ vào bẩm báo bộ liễn đã chuẩn bị sẵn sàng. Vệ Tương theo hoàng đế ra ngoài, chỉ thấy mỗi ngự liễn của hoàng đế.
"Khước liên chi đức" của Ban tiệp dư lưu truyền từ thời nhà Hán đến nay trở thành "pháp bảo" để phi tần hậu cung thể hiện sự hiền lương thục đức, nhưng nàng lại không có ý định giả vờ làm "hiền phi". Một khi chữ "hiền" đặt lên đầu thì phải đeo suốt đời, chỉ nghĩ thôi nàng đã thấy mệt mỏi.
Có điều điển tích này nếu ngay cả một cung nữ xuất thân từ Vĩnh Hạng như nàng cũng biết thì thiên tử như hắn không thể không biết được, nếu nàng đi thẳng lên, chẳng may khiến hắn không vui, thế thì không đáng.
Vì vậy Vệ Tương nở nụ cười, nụ cười này thu hút sự chú ý của hắn. Nàng thẹn thùng hành lễ: "Thần thiếp cáo lui trước, bệ hạ... Đừng nói gì cả."
Dứt lời, nàng lập tức lùi lại, nhưng mới lùi nửa bước đã bị hắn giữ lấy cổ tay.
Sở Nguyên Dục thắc mắc: "Liễn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, sao lại muốn đi? Cũng sắp đến giờ bắt đầu yến tiệc, nàng đi với trẫm không phải thuận đường hơn sao?"
Vệ Tương uất ức: "Bệ hạ không nên nói vậy?"
"Sao thế?"
Vệ Tương cắn môi thật chặt, nước mắt dâng lên: "Thở nhỏ thần thiếp đã nghe đến câu chuyện đức hạnh của Ban tiệp dư nhưng lại không có cách nào trở thành người hiền thục được. Nếu bệ hạ không mở lời, để thần thiếp cáo lui thì thôi, nhưng ngài nói như vậy, thần thiếp... Thần thiếp..." Nàng tỏ vẻ khó xử, "Thần thiếp biết mình phải giữ đạo hiền đức, nhưng lại muốn được bệ hạ yêu thương, thật sự không biết phải làm thế nào."
"Ha ha." Sở Nguyên Dục bật cười, thấy nàng đưa tay gạt lệ, hắn ôm nàng vào lòng, dỗ dành, "Ai bảo nàng phải giữ đạo hiền đức? Tiểu Tương đừng có tin mấy chuyện ma quỷ đó."
Vệ Tương nức nở: "Sao lại là chuyện ma quỷ? Bệ hạ bớt dỗ thần thiếp đi."
"Ha ha, không phải trẫm dỗ nàng. Trẫm và nàng lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên sẽ không có nhiều khuôn khổ. Nếu nàng cứ muốn giữ đức gì đó thì chỉ cần khắc ghi tình cảm này, ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm là được."
Vệ Tương sững sờ: "Thế cũng tính à?"
"Vậy nàng tự nghĩ lại xem xem có đúng không?"
Vệ Tương im lặng một lúc lâu, gật đầu: "Thần thiếp nghe lời bệ hạ."
Hắn mỉm cười: "Đi thôi." Hắn buông nàng ra, nhưng vẫn nắm tay nàng, cùng nàng bước lên ngự liên.
...
Ở Trường Thu Cung, hầu như các phi tần đã tới đủ, tuy chưa bắt đầu yến tiệc nhưng trong điện đã ca múa, các phi tần tốp ba tốp năm trò chuyện.
Với một bữa tiệc trang trọng như vậy thường là mỗi người ngồi một bàn, nhưng trước khi bắt đầu, mọi người có thể tự tìm thú vui. Đào thải nữ kéo tiểu cung nữ xấp xỉ tuổi mình chơi xúc xắc, Ngưng cơ và Mạnh bảo lâm ngồi cùng nhau vừa ăn nho vừa nghe nhạc. Phía bắc có hai chủ vị cho đế hậu, lúc này ghế bên phải còn trống, hoàng hậu ngồi ngay ngắn phía bên trái nói chuyện với Mẫn thần phi, khen áo khoác Mẫn thần phi mặc hôm nay rất tôn lên làn da của nàng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024