Nghe Dung Thừa Uyên nói, Vệ Tương càng hạ quyết tâm làm đến cùng, nàng không quan tâm công chúa được ai nuôi nấng, cũng không đắn đo việc Trần thị được tấn phong đến vị nào, nàng chỉ tham lam chỗ dựa là Truân thái phi. Có điều trong thời gian nàng dưỡng thương, Trần thải nữ có đến thăm nàng mấy lần, mỗi khi ngồi xuống trò chuyện nàng ta cứ nhắc đến công chúa, có thể thấy nàng ta nhớ mong ái nữ như thế nào. Nhưng trong tình hình như vậy, Vệ Tương khuyên thì vẫn khuyên, còn có đồng ý với Trần thị hay không thì chưa chắc. Nếu đồng ý, đương nhiên mọi người đều vui, nhưng nếu không, Truân thái phi sẽ cảm thấy nàng không làm gì cả, rất có thể nàng sẽ mất đi chỗ dựa này. Nàng sợ Truân thái phi vì hiểu lầm mà bất mãn với nàng, sau này sẽ làm khó đủ điều, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được.
Vệ Tương là người dám đánh cược, nhưng nếu có cách chắc tốt hơn thì chắc chắn sẽ không đánh cược.
Vì thế nàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn một ngày cùng Ngưng quý tần đi thăm Trần thải nữ.
Ngưng quý tần không ngại đi, chỉ nói: "Ta với Trần thải nữ trước giờ không qua lại, chỉ có gặp một lần ở chỗ của muội. Bây giờ đột nhiên tới thăm như vậy, ta không biết nói gì cả."
Vệ Tương cười nói đáp: "Thì vốn dĩ là muội có chút việc muốn nói với Trần thải nữ, tỷ tỷ cứ ngồi nghe vui thôi, sau này nếu có cơ hội, tỷ tỷ nhắc với hoàng hậu nương nương một tiếng, coi như muội nợ tỷ tỷ một nhân tình."
Nàng hoàn toàn không nhắc đến Truân thái phi, Truân thái phi không nói rõ, không đến lượt nàng nói ra. Ngưng quý tần thường giúp hoàng hậu lo liệu việc trong hậu cung, hoàng hậu lại là con dâu của Truân thái phi, có một số việc chỉ cần hoàng hậu biết, không sợ Truân thái phi không biết đến.
Nghe nàng nói vậy, Ngưng quý tần chỉ nghĩ nàng muốn bán ân tình cho hoàng hậu, không để ý nhiều, cười nói: "Giữa tỷ muội gì mà nợ nhân tình chứ? Hôm khác muội tới cung của ta ngồi chơi một ngày, cho ta nhìn ngắm dung nhan của muội để ăn cơm uống trà, coi như muội cảm tạ ta rồi."
Vệ Tương bật cười thành tiếng: "Tỷ tỷ chẳng nghiêm túc chút nào cả! Được thôi, nếu việc này thành công, muội đến chỗ tỷ tỷ ngồi một tháng cũng được."
"Thôi thôi." Ngưng quý tần lắc đầu, "Ta nào dám chia cắt muội với bệ hạ? Ta không sợ bệ hạ trách ta, chỉ sợ muội ở chỗ ta hóa thành hòn vọng phu thôi!"
Hai người vừa nói cười vừa đến Lạc Mai Uyển. Tình hình của Trần thải nữ bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, mặc dù vẻ bề ngoài vẫn là kẻ mang tội, nhưng khi ý chỉ lật lại vụ án ban xuống, mọi người đều rõ thái độ của hoàng đế, nàng ta dù vẫn ở Lạc Mai Uyển, nhưng phòng ngủ đã chuyển sang phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc trong phòng đều là đồ mới, than lửa đầy đủ, quần áo trang sức cũng được thêm nhiều.
Nữ quan chưởng sự Thôi cô cô hôm đó như hung thần ác sát trút giận lên Trần thải nữ bây giờ hầu hạ vô cùng cẩn thận. Nghe cung nữ báo Vệ Tương và Ngưng quý tần tới, đích thân Thôi ma ma ra tươi cười tiếp đón: "Thỉnh an quý tần nương nương, thỉnh an tài nhân nương tử, hôm nay nương tử của nô tỳ dậy trễ, hiện còn trang điểm không tiện ra ngoài, xin nương nương và nương tử thứ lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Fiksi Sejarah🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024