Vệ Tương đứng dậy, đi về phía Trần thị.
Trần thị không biết ý đồ của nàng, lại thấy nàng mặt không cảm xúc nên càng sợ hãi. Khi Vệ Tương đến bên giường, nàng ta đã trốn vào trong góc, hai tay ôm lấy cả người. Hành động này không ai quen thuộc hơn Vệ Tương, đây là dáng vẻ tự vệ trong tuyệt vọng.
Vệ Tương dừng lại, nói: "Hôm đó ở Từ Thọ Cung là ngươi tới tìm ta trước, bây giờ ta đến đây, ngươi lại trốn sao?"
Câu này vốn là để Trần thị thả lỏng, không né tránh nữa, nhưng vào tai Trần thị lại thành ý nghĩa khác.
Kể từ khi bỏ trốn vào mồng một tết, Trần thị đã phải chịu đựng tất cả khổ đau mà mình chưa từng nếm trải. Ngoài mặt là phong tỏa Lạc Mai Uyển, nhưng Cung phi sợ nàng cướp lại công chúa nên âm thầm bày ra đủ trò. Bây giờ nghe Vệ Tương nhắc lại chuyện hôm đó, Trần thị càng cảm thấy mình đã gây phiền phức, lúc này biết Vệ Tương đang là sủng phi, Trần thị có cảm giác tính mạng sắp không còn, sợ hãi tột độ, vội quỳ xuống, bắt lấy vạt áo nàng: "Đều là lỗi của ta, ngự viện nương tử..."
"Mau buông tay!" Phó Thành sợ Trần thị làm hại Vệ Tương nên vội bước tới, giữ chặt cổ tay nàng ta.
Vệ Tương không hề hoảng loạn, giơ tay ra hiệu cho Phó Thành lui xuống.
Phó Thành lo lắng nhìn nàng, cuối cùng cũng chịu lùi lại, có điều gã chỉ lùi hai bước.
Vệ Tương nhìn cánh tay đầy thương tích của Trần thị, ngồi xuống: "Ta đến không phải để tính sổ, mà là đến thăm ngươi rồi xem chỗ ngươi thiếu thứ gì để bảo người đưa đến."
Trần thị kinh ngạc, lập tức ngừng khóc, phòng bị nhìn Vệ Tương. Nhưng Vệ Tương quá xinh đẹp, lúc này lại mỉm cười khiến Trần thị dần bình tĩnh lại: "Thật không?" Nhưng ngay giây sau, nàng ta lại lắc đầu thật mạnh, "Không thể nào! Chỗ ta... Nương tử tốt nhất đừng đến đây. Hôm đó do ta hồ đồ chưa nghĩ tới hậu quả đã xông ra ngoài nên mới gây ra nhiều tai họa như vậy... Nương tử lương thiện, ta không thể khiến nương tử bị liên lụy."
Vệ Tương thở dài: "Không thể nói như vậy. Nếu bệ hạ phế ngươi thành thứ dân, ta đương nhiên sẽ tránh thật xa. Nhưng ngươi vẫn đang là thải nữ, chúng ta là tỷ muội trong cung, xét về tư lịch ta còn phải gọi ngươi là tỷ tỷ mới đúng, người ngoài có thể nói gì được?"
"Nhưng phía bệ hạ..."
"Phía bệ hạ ta tự có cách của ta."
Trần thị im lặng.
Vệ Tương biết nàng ta đang mâu thuẫn, cười nói: "Giữa chúng ta không có tình cảm, ta cũng không nhất thiết phải đặt cược tiền đồ của mình để giúp ngươi, ngươi không cần lo lắng như vậy."
Nghe vậy, Trần thị mới hoàn toàn thả lỏng, nàng ta lại kích động không thôi, vội lau nước mắt, run rẩy dập đầu: "Tạ ơn nương tử! Cái mạng của ta sau này..."
"Đừng có nói thế, ta cần mạng của ngươi làm gì?" Vệ Tương ngắt lời, đứng dậy, "Nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ bảo ngươi mang đồ đến, vết thương trên người ngươi, ta sẽ bảo thái y ta tin dùng điều trị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024