Chương 32: Thịnh sủng

16 1 0
                                    

Sở Nguyên Dục nhìn mà không đành lòng, nhưng nghĩ Vệ Tương đang bệnh, cuối cùng hắn không nói gì cả.

Hắn tựa vào đầu giường, dù Vệ Tương ăn rất chậm, hắn vẫn tươi cười ngắm nhìn nàng.

Nàng không ngờ hắn lại kiên nhẫn đến thế, lúc đầu có hơi xấu hổ, cố chịu đựng cơn đau ở cổ họng, cố gắng ăn thật nhanh, nhưng dần dần nàng không còn bận tâm nữa. Sau khi húp vài muỗng canh làm ấm cổ họng, nàng vô thức ăn thêm. Hắn chỉ bảo nàng ăn nửa bán nhưng ngờ đâu nàng lại ăn cho đến khi chạm đáy.

Thấy nàng ăn uống ngon miệng, Sở Nguyên Dục vui vẻ mỉm cười, cao giọng gọi: "Trương Vi Lễ."

Trương Vi Lễ vội chạy vào, Sở Nguyên Dục liếc gã, gã liền hiểu ý đến gần.

Sở Nguyên Dục nói vài câu vào tai Trương Vi Lễ, Trương Vi Lễ nghe xong, hành lễ: "Vâng, nô tài đi làm ngay."

Vệ Tương tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Sẽ biết ngay thôi, sốt ruột làm gì!" Sở Nguyên Dục gãi nhẹ chóp mũi nàng, sau đó đưa cái bát rỗng cho Tích Lâm mang đi rồi ôm nàng vào phòng, "Gần đây trẫm vô cùng bận, ngay cả thời gian ngủ cũng ít. Nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không trẫm sẽ không yên lòng, chỉ đành từ bỏ giấc ngủ để đến đây thăm nàng."

Vệ Tương cọ mặt vào vai hắn: "Thần thiếp biết rồi."

Không lâu sau, Trương Vi Lễ quay lại. Vệ Tương nghe bên ngoài ồn ào, hình như có rất nhiều người đến, còn mang vác đồ nặng.

Nhưng vào phòng chỉ có một mình Trương Vi Lễ, gã cầm một cuốn sổ nhỏ đến bên giường, khom người bẩm báo: "Bệ hạ, đồ nhiều quá không thể mang hết vào đây, nô tài đã danh sách quà tặng, mời bệ hạ và nương tử xem qua trước."

Sở Nguyên Dục nhận lấy cuốn sổ, mở ra xem cùng Vệ Tương. Vệ Tương đang chăm chú xem thì nghe hắn nói: "Mang mấy thứ ở đầu danh sách vào cho ngự viện xem đi."

Trương Vi Lễ đáp vâng, ra ngoài truyền lời, quà tặng lập tức được đưa vào phòng.

Hai món đồ đầu tiên là đồ nội thất khá cồng kềnh. Cái đầu tiên là một chiếc đồng hồ được làm bằng gỗ, chạm khắc thành hình cái cây, trên đỉnh có gắn một con khổng tước màu xanh ngọc, mặt đồng hồ nằm dưới thân khổng tước được viền vàng, con lắc làm bằng vàng nguyên chất. Phần đế cái cây được khảm rất nhiều loại đá quý, khi ánh nắng chiếu vào, những viên đá phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ khiến "cái cây" trở nên vô cùng sống động. Cái thứ hai là một chiếc gương dài cao bằng một người, mặt gương sáng bóng, xung quanh cũng được khảm rất nhiều đá.

Những món đồ tiếp theo được đặt trên mâm, đa phần là trang sức và son phấn nhưng phong cách không phải của Trung Nguyên mà giống với đồng hồ La Sát Quốc mà hắn từng tặng.

Sở Nguyên Dục chỉ vào cái gương to, nói: "Thoạt nhìn chiếc gương này không khác gì gương đồng, nhưng sau một thời gian, gương đồng phải được đánh bóng mới có thể sáng như mới, nhưng chiếc gương này thì không cần, có điều nó rất dễ vỡ nên khi sử dụng nàng nhớ cẩn thận một chút."

Hắn ôm vai Vệ Tương: "Mấy thứ này đều mới được đưa vào cung. Khi nãy Tiểu Tương ăn giỏi như vậy, nàng xem thích thứ gì thì cứ chọn một cái giữ lại mà dùng đi."

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ