Vệ Tương mỉm cười: "Thế thì ngày mai thần thiếp sẽ..."
Nhưng nàng còn chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của hắn chặn lại.
Lời nịnh nọt biến thành tiếng rên rỉ, nàng nhắm mắt lại, bình tĩnh đón nhận mọi hành động của hắn, tâm trạng vừa căng thẳng cũng vừa hào hứng. Mấy cuốn sách Dung Thừa Uyên đưa nàng nàng đốt đen nghiên cứu mấy đêm, nhưng bản thân lại hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Thế nên nàng có hơi sợ, nhưng nhiều hơn là chờ mong, muốn thử xem chuyện này sẽ có trải nghiệm thế nào.
Mà vị thiên tử hoàn toàn khống chế nàng trong tay lại không sốt ruột như nam nhân trong sách, không hề "trở mình cái là vào vấn đề chính". Hắn vui vẻ trêu đùa nàng khiến từng tấc da tấc thịt của nàng run rẩy.
Chỉ mới đọc sách thôi, sao Vệ Tương có thể ngờ sẽ có một trận chiến như vậy chứ? Vô tình hai mắt mở to, chính nàng cũng không rõ bản thân đang khó chịu hay hưởng thụ, hơi thở đã trở nên loạn nhịp.
Nàng nghe thấy mình đang thở dốc, còn nghe thấy trái tim đang đập thình thịch, tất cả âm thanh này đều khiến nàng vô cùng xấu hổ, chỉ biết cắn chặt răng không cho bản thân phát ra tiếng động. Nhưng người đùa nghịch nàng quá xấu xa đi, khi nàng cố hết sức giữ cho hơi thở đều đều, hắn lại đột nhiên bá đạo đi vào chủ đề chính.
Đồng thời, hắn còn cánh vành tai nàng.
Vệ Tương không thể kiềm chế tiếng kêu của mình nữa, nhưng lần này nàng phát hiện bản thân cảm thấy hưởng thụ nhiều hơn. Sung sướng khó có thể giải thích, mọi rụt rè trong lòng đều tan biến, nàng chỉ muốn hùa hết sức, cố gắng hoàn thành sự kiện hạnh phúc này.
Nhưng dù sao nàng cũng chưa trải sự đời, tất cả những gì đã đọc trong sách mấy ngày trước bây giờ đều không còn, đầu óc cũng trống rỗng, không biết làm gì.
Có điều cứ để hắn chủ động cũng tốt.
Nàng nhận ra hắn cũng rất hào hứng.
Hành lang ngoài phòng, các cung nhân im lặng đứng chờ như pho tượng, chỉ có Dung Thừa Uyên và Trương Vi Lễ qua phòng bên nghỉ ngơi. Quỳnh Phương dâng trà bưng bánh cho họ, Dung Thừa Uyên nhấp ngụm trà, Trương Vi Lễ thì ăn bánh, thỉnh thoảng lại hỏi Quỳnh Phương: "Mấy giờ rồi?"
Quỳnh Phương lấy đồng hồ ra xem: "Đúng nửa đêm rồi."
"Thế thì còn nửa canh giờ." Trương Vi Lễ nhìn về phía phòng ngủ chính.
Dung Thừa Uyên và Quỳnh Phương biết gã ám chỉ điều gì.
Trương Vi Lễ rung đùi: "Nghị sự đến nửa đêm, ngày mai còn phải lâm triều, bệ hạ đúng là không sợ mệt."
Dung Thừa Uyên vẫn chăm chú thưởng thức tách trà: "Bệ hạ đang ở độ tuổi sung sức, tinh thần lại phấn chấn thì có gì phải mệt!"
Nhưng khi nói câu này, Dung Thừa Uyên không ngờ trong phòng lại xảy ra động tĩnh hai lần, vượt quá thời gian mọi người dự tính. Đến lần thứ ba, Dung Thừa Uyên mặt không đổi sắc đứng dậy đuổi tất cả cung nữ trong viện ra ngoài, chỉ để thái giám ở lại chờ lệnh.
Trong phòng ngủ, trải qua một đêm, Vệ Tương coi như hiểu cảm giác trong việc này.
Nàng có hơi hối hận vì đã cố tình trêu chọc hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024