Chương 6: Tự gây thương tích

37 5 2
                                    

Nam Hoa chân kinh là tác phẩm kinh điển của Đạo giáo, từ lúc đến Từ Thọ Cung, Vệ Tương đã chăm chỉ sao chép nó, một là vì bày tỏ lòng biết ơn với Mẫn thục nữ, hai là lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Trời còn chưa sáng nàng đã đi xin nghỉ, lúc đến Lan Trì Cung vẫn còn khá sớm, vào Trúc Tĩnh Trai, nàng tình cờ gặp một cung nữ trong sân.

Cung nữ hầu hạ gần Mẫn thục nữ có tổng cộng có năm người, chưởng sự là Hi Vi, chính là người hôm ấy lúc nào cũng đi cùng Mẫn thục nữ, bốn người còn lại xếp từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi lần lượt tên Dĩ Thanh, Dĩ Linh, Dĩ Doanh và Dĩ Sinh, ba người đầu tiên hôm đó nàng cũng đã gặp.

Tên của năm người này xuất phát từ Đạo Đức Kinh.

Bây giờ người Vệ Tương gặp chính là Dĩ Sinh hôm đó không thấy, Dĩ Sinh phụ trách chải đầu trang điểm cho Mẫn thục nữ, lúc này nàng ấy đang đi về phía phòng.

Vừa thấy bóng lưng nàng ấy, Vệ Tương liền gọi: "Cô nương."

Dĩ Sinh dừng bước quay đầu, Vệ Tương đang không biết xưng hô thế nào thì Dĩ Sinh đã cười nói: "A, tỷ chính là tỷ tỷ xinh đẹp một tháng trước đến đúng không, khi đó ta có đứng ở xa thấy tỷ!"

Trong lúc nói chuyện cả hai khom người chào hỏi nhau, Dĩ Sinh hỏi tiếp: "Tỷ tỷ tới tìm thục nữ nương tử hả?"

Vệ Tương gật đầu: "Đúng vậy. Ta biết ơn ân tình của thục nữ nương tử nên đã chép tay một cuốn Nam Hoa chân kinh, không biết thục nữ nương tử có đang có thời gian không?"

Dĩ Sinh áy náy cười: "Tỷ tỷ tới sớm quá, thục nữ nương tử mới dậy, còn chưa trang điểm, không tiện gặp ai. Hay là tỷ tỷ chờ một lát được không? Để ta đi lấy trà bánh cho tỷ tỷ ăn."

Vệ Tương tỏ ra khó xử.

Dĩ Sinh thấy vậy thì giật mình, vỗ trán: "À đúng rồi, tỷ tỷ làm việc ở Từ Thọ Cung buổi sáng, chắc là không có thời gian. Thế thì tỷ tỷ cứ giao kinh cho ta, ta sẽ giúp tỷ tỷ đưa tận tay thục nữ nương tử."

Vệ Tương cười gật đầu: "Vậy thì làm phiền." Sau đó nàng giao kinh ra, không ở lại nữa, vội vàng rời đi như thật sự có việc.

Có điều vẫn còn khá sớm, nếu lúc này về Từ Thọ Cung, chắc chắn nàng không thể gặp được hoàng đế dâng hương mẫu thân xong trở ra, huống hồ bị cấp bậc lễ nghĩa bó buộc, cho dù có gặp, nàng cũng phải quỳ xuống hành lễ, hoàng đế vẫn chẳng nhìn thấy nàng.

Vệ Tương đã nghĩ tới tất cả những điều này.

Vừa rời khỏi Lan Trì Cung, nàng liền dừng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn. Thái giám canh giữ cửa công không ra cùng, nàng đứng từ vị trí này không nhìn thấy gã, gã cũng không nhìn thấy nàng.

Vệ Tương lấy một chiếc khăn gấm ra, gấp làm ba phần, cắn vào miệng. Nàng giơ chân phải lên, nhắm mắt, đá thật mạnh vào bệ sư tử trước mặt.

Vì nàng duỗi thẳng chân nên đầu bàn chân va thẳng vào tượng đá, lực mạnh đến mức nàng nghe một tiếng "rắc", sau đó toàn thân đau đớn tột cùng. Vệ Tương cắn chặt khăn, giơ tay che miệng, cố kìm lại tiếng kêu.

Kim điện tiêu hương - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ