Ngự tiền cần thêm nhân sự, những người mới vào cung nếu bị điều động trực tiếp cũng không thể làm việc được, mà nếu điều người từ chỗ phi tần cũng dễ xảy ra những chuyện không đáng có, vì thế nữ quan chưởng sự bên ngự tiền đi nhờ lục thượng cục hỏi thăm chỗ của các thái phi.
Kính thái tần thấy Tuyết Nha khôn khéo lanh lợi nên tiến cử nàng đến.
Tuyết Nha từng hầu hạ Kính thái tần nên đương nhiên là người biết nặng biết nhẹ. Nàng đang ngồi đọc sách trên giường, thấy Vệ Tương về, tuy có tò mò nhưng nàng không hề hỏi, chỉ nói: "Ngươi về rồi à!"
Vệ Tương "Ừ" nhẹ.
Tuyết Nha cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Vệ Tương cũng về giường của mình, lưỡng lự một lúc, nàng gọi: "Tuyết Nha."
Tuyết Nha ngẩng đầu: "Hả? Sao vậy?"
"Ngươi có biết Dung chưởng ấn là người thế nào không?"
Tuyết Nha giật mình, cười nói: "Việc này làm sao ta biết? Ngươi cũng biết ngày xưa ta ở chỗ Kính thái tần mà. Bình thường Kính thái tần rất ít khi ra ngoài, nếu không có chuyện gì sẽ không bao giờ đến ngự tiền. Ta chưa từng tiếp xúc với Dung chưởng ấn."
Vệ Tương chỉ bên ngoài: "Thế còn họ."
Tuyết Nha lắc đầu: "Chắc cũng vậy thôi."
"Đúng là kỳ lạ. Nếu chưa gặp, cũng chưa từng tiếp xúc, vậy tại sao nghe nói ngài ấy tới mọi người lại kích động chạy ra xem thế?"
"Việc này thì có gì lạ?" Tuyết Nha cười lớn, dường nhưng không ngờ nàng lại đi hỏi vấn đề này.
Thấy Vệ Tương thật sự không hiểu, Tuyết Nha kiên nhẫn giải thích: "Ai cũng muốn suy tính cho tương lai của mình thôi. Cung nữ cho chúng ta tuy có người tốt số được ban thưởng gả cho các quan gia làm phu nhân, nhưng có bao nhiêu người được như vậy chứ? Số còn hầu như đều sống hiu quạnh ở đây. Nếu được đối thực với thái giám thì cũng coi như được an ủi đôi chút. Ngươi nói xem, thái giám trong cung này ai là người tốt nhất?"
Tuyết Nha không biết chuyện của Vệ Tương nên không biết khi nghe đến cụm từ "đối thực", Vệ Tương liền rùng mình.
Tuyết Nha đứng dậy đến ngồi cạnh nàng, hào hứng nói: "Các cung nữ trong cung đều bảo Dung chưởng ấn không chỉ quyền cao chức trọng mà còn rất tuấn tú, nhưng ta lại chưa từng gặp ngài ấy, hôm nay cũng chưa đi xem, nhưng ngươi thì chắc chắn tiếp xúc với ngài ấy rồi. Nói ta nghe xem, những tin đồn đó có phải thật không?"
Vệ Tương vẫn còn rùng mình chưa hoàn hồn, mãi đến khi Tuyết Nha ôm cánh tay nàng lắc lắc, nàng mới sực tỉnh, nhận ra Tuyết Nha đang hỏi mình, chỉ đành nói: "Là thật."
Vệ Tương cũng phải thừa nhận Dung Thừa Uyên thật sự rất tuấn tú.
Tuyết Nha gào lên: "Đấy! Vừa có quyền vừa có tiền lại vừa tuấn tú, ai mà không thích được?" Nói tới đây nàng nhìn ngắm Vệ Tương, gật gù, "Ngươi không hiểu cũng đúng thôi. Đẹp như ngươi thế nào cũng có tương lai, đương nhiên không cần quan tâm đến mấy chuyện đối thực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024