Chỉ nghe câu này khó mà phân biệt vui hay giận, nhưng cộng thêm câu "Là ngươi" lúc này, câu này dường như sáng nghĩ hơn nhiều.
"Nô tỳ... Nô tỳ biết bệ hạ thích uống trà nóng bảy phần, nhưng nô tỳ lại nghĩ trà được bưng từ nhĩ phòng đến đây, hơn nữa bệ hạ chưa chắc đã uống liền, chỉ sợ khi uống đã lạnh nên mới cố tình làm nóng hơn, không ngờ... Không ngờ lại vẽ rắn thêm chân."
Càng nói giọng nàng càng yếu ớt, hai tay ôm khay run rẩy lộ rõ thể hiện tâm lý mong manh của mình.
Hoàng đế nhìn nàng một lúc rồi mới dời mắt đi. Hắn thuận tay cầm một quyển tấu chương, vừa đọc vừa nói: "Là tự trẫm uống, trẫm không thấy nóng gì cả. Ngươi không cần căng thẳng, lui xuống đi."
"Tạ ơn bệ hạ." Vệ Tương như được đại xá, vội đứng dậy, cúi đầu lùi ra ngoài.
Cung nữ ở lại không ai đứng dậy. Hoàng đế không nói gì, Vệ Tương đoán hắn đang tập trung xem tấu chương nên bạo gan ngẩng đầu, lần đầu nhìn thấy rõ khuôn mặt của bậc đế vương trẻ tuổi này.
Đó cũng là một khuôn mặt tuấn tú xuất chúng, nhưng thay vì có nét nhẹ nhàng như Dung Thừa Uyên, khuôn mặt này trông anh dũng quý phái hơn, biểu cảm không giận tự uy.
Vệ Tương nghĩ đây có lẽ là khí chất của hoàng đế, vì vậy khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên thấy mình không biết trời cao đất rộng nên mới dám tính kế một người như vậy.
Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe qua một giây rồi biến mất. Ngày tháng trước đây dù sống nhẫn nhịn nàng cũng khó tự bảo vệ mình. Nếu đã thế, chi bằng thử liều mạng bám lấy người ở trên cao xem, dù có thịt nát xương tan thì ít nhất đó vẫn là một cái kết có hậu, còn hơn sống trong ngõ tối, bị sỉ nhục, bắt nạt đến chết cũng không ai hay.
Rời khỏi chính điện, Vệ Tương không biết mình còn việc gì khác không nên không dám đi xa mà về nhĩ phòng.
Thỉnh thoảng có cung nhân ra vào, nhưng không ai nói gì với nàng, càng không có ai dặn dò, tất cả đều cố tình bỏ qua sự tồn tại của Vệ Tương.
Đợi khoảng nửa canh giờ, Vệ Tương nghe bên ngoài có tiếng hoạn quan thỉnh an: "Chưởng ấn."
Nhìn về phía cửa, nàng liền thấy một đôi giày đen không tì vết bước qua ngưỡng cửa.
Vệ Tương khom người hành lễ: "Chưởng ấn."
Lần này Dung Thừa Uyên đứng yên, xoay người đóng cửa lại.
Vệ Tương bị ám ảnh với những hoạn quan chuyên quyền, thấy gã như vậy, nàng lập tức đề cao phòng bị, có điều ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nguyên biểu cảm.
Dung Thừa Uyên thong thả đi lướt qua nàng, sau đó ngồi xuống ghế. Nàng đi pha trà đúng độ ấm, mang về cho gã.
Trong lúc này không ai nói chuyện, Dung Thừa Uyên cũng không nhìn nàng, đến khi thưởng thức trà xong, gã mới lên tiếng: "Dám giở trò ở ngự tiền, ngươi đúng là to gan."
Vệ Tương đứng ngay bên cạnh, cúi đầu đáp: "Nô tỳ còn phải đa tạ chưởng ấn nhắc nhở."
Nàng còn chưa nói hết câu, Dung Thừa Uyên đã ngắt lời: "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/376832474-288-k257483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024