Phó Thành kinh ngạc, tuy mừng nhưng lại không dám nói gì, lập tức vực dậy tinh thần đi theo Dung Thừa Uyên.
Khoảng một canh giờ sau, gã dẫn theo hai nữ quan về Dao Trì Uyển, báo rằng đích thân Dung Thừa Uyên đến Dịch Đình Cục và Tập Nghệ quán chọn người, cả ba muốn vào trong thỉnh an Vệ Tương.
Số lượng cung nhân hầu hạ Vệ Tương có giới hạn theo từng địa vị, Thượng Cung Cục đã đưa cung nữ đến trước, hai người này nếu ở lại bên cạnh Vệ Tương thì số cung nhân ở Dao Trì Uyển sẽ vượt quá quy định, thế nên Dung Thừa Uyên sắp xếp cho họ là nữ quan của Lâm Chiếu Cung, bề ngoài cung nhân trong một cung làm việc cho phi tần sống ở đó không hề trái với luật lệ.
Vì vậy Dao Trì Uyển không nhận điển tịch của hai người. Sau khi họ dập đầu thỉnh an, Tích Lâm dẫn họ đến chỗ chưởng sự ghi chép rồi sắp xếp chỗ ở, không thể để họ ở trong Dao Trì Uyển.
Bận rộn đến giữa trưa, Tích Lâm mới về phòng của Vệ Tương: "Hai nữ quan kia thật sự là tiến sĩ ở Dịch Đình Cục và Tập Nghệ Quán!"
Vệ Tương giật mình, lập tức ngồi thẳng người: "Cái gì?"
Nàng nhờ Dung Thừa Uyên tìm người dạy nàng, cứ tưởng chỉ cần nữ quan bình thường là được, không cần phải đến tiến sĩ. Sở dĩ nàng không dặn quá nhiều vì nàng cảm thấy Dung Thừa Uyên không phải kẻ dùng người tài vào việc nhỏ.
Chính vì thế khi nghe Tích Lâm nói, nàng không khỏi luống cuống, vội hỏi: "Tiến sĩ? Không phải nữ quan bình thường sao? Ngươi có nhầm không?"
Tích Lâm mỉm cười: "Nô tỳ tận mắt thấy chưởng sự ghi chép lại, sao có thể nhầm được? Bọn họ một người tên Kỳ Xuân Nùng là tiến sĩ ở Dịch Đình Cung, người còn lại tên Trầm Nguyệt Quế là tiến sĩ ở Tập Nghệ Quán. Lần này khi tới Lâm Chiếu Cung, bọn họ đã từ chức tiến sĩ."
"Thế làm sao được?" Vệ Tương kêu lên: "Nữ tiến sĩ ở hai nơi cộng lại chỉ hai mươi mấy người, thân phận cao quý, sao có thể điều đến chỗ ta? Ngươi đi hỏi chưởng ấn xem việc này có thể giải quyết được không... Ta còn phải đền bù cho họ."
Vệ Tương vừa nói vừa trách mình không kỹ càng nên mới gây ra rắc rối này, đồng thời nàng cũng trách Dung Thừa Uyên làm việc quá phô trương, không sợ bị người ta oán hận.
Thấy nàng không vui, Tích Lâm không dám nói nữa, vội nhìn sang Quỳnh Phương xin giúp đỡ.
Quỳnh Phương cười nói: "Nương tử đừng nóng, theo nô tỳ thấy thì là hai nữ tiến sĩ kia tự nguyện đến. Nếu nương tử lo lắng thì cứ đi hỏi thăm thử xem, trước mắt đừng vội mời chưởng ấn ra mặt."
"Sao có thể? Ngươi nghĩ có ai lại đi từ bỏ vị trí tiến sĩ mà đến chỗ ta? Đúng là buồn cười."
Tuy nữ tiến sĩ ở Dịch Đình Cục và Tập Nghệ Quán mặc dù cũng được xem là "nữ quan" nhưng thực chất lại hoàn toàn khác. Nữ quan dù gì cũng chỉ là cung nhân, thân phận không khác mấy nô tỳ. Còn nữ tiến sĩ đa phần đều có xuất thân không quá thấp, còn có học thức, vậy nên dù họ làm việc trong cung nhưng chỉ để nghiên cứu, dạy cung nhân, nếu có phi tần, thậm chí là thái hậu hay thái phi đọc sách có chỗ nào không hiểu muốn hỏi họ thì cũng phải tiếp đãi như khách, không được đánh mất lễ nghĩa tôn sư trọng đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024