Thấy Vệ Tương nghi ngờ, Quỳnh Phương cười nói: "Đúng là Ngưng cơ được sủng ái, nhưng nương tử cũng biết bệ hạ không chìm đắm vào hậu cung, thế nên trong số những người mới vào hậu cung năm ngoái tuy Ngưng cơ được xem là nổi bật nhưng cũng ở mức bình thường. Ở trong hậu cung này nếu hỏi ai là người từng được sủng ái nhất, đa số mọi người đều nghĩ đến Vũ quý cơ."
Ba chữ Vũ quý cơ đối với Vệ tương như sấm bên tai.
Mọi người đồn cung nữ của Lệ tiệp dư Trần thị trong lúc mang thai chỉ cần một đêm đã khiến thiên tử mê muội, khiến thiên tử thỉnh thoảng mới đến hậu cung nay nửa tháng ghé thăm tận mười ngày, lần nào cũng lật thẻ bài của nàng ấy. Trong vòng hai tháng, nàng ấy từ chính cửu phẩm trường sử tấn phong thành tòng thất phẩm bảo lâm, ngoại lệ được ban phong hào "Vũ". Ngờ đâu việc này khiến Lệ tiệp dư tiến cử nàng ấy ghen tị, trực tiếp cho một liều thạch tín lấy mạng nàng ấy.
Hoàng đế đau thương, không chỉ hạ chỉ truy tôn làm quý cơ mà còn giữ linh đường của nàng ấy cả đêm.
Ngoài ra hắn còn nổi cơn thịnh nộ, tước bỏ phong hào của Lệ tiệp dư, giáng xuống tòng bát phẩm thải nữ. Nghe đâu Thanh phi cầu xin thay nàng ta, mong hoàng đế niệm tình thai nhi trong bụng cũng bị hoàng đế trách cứ. Hoàng đế chỉ nói: "Cũng vì niệm tình thai nhi trong bụng, trẫm mới giữ lại mạng cho ác phụ kia."
Từ đó, Trần thị không có cách nào trở mình, cho dù thuận lợi sinh công chúa cũng không được phong thưởng, ngay đêm tiểu công chúa chào đời liền được giao cho Cung phi nuôi nấng. Trần thị là mẫu thân chưa kịp nhìn con đã bị đày đến nơi tối tăm hẻo lánh, tuy không phải bị biếm vào lãnh cung nhưng cái nơi hoang tàn rách nát kia cũng chẳng khác gì.
Chuyện này người trong cung không ai không biết, Vệ Tương khuynh quốc khuynh thành nên thường xuyên bị đem ra so sánh với Vũ quý cơ.
Bây giờ nghe Quỳnh Phương nhắc tới người này, nàng theo phản xạ hỏi: "Vũ quý cơ rốt cuộc là người thế nào?"
Quỳnh Phương nhìn nàng, cười đáp: "Vũ quý cơ tuy đẹp nhưng không bằng nương tử."
Lời nhận xét này Vệ Tương từng nghe rồi, nàng hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
Quỳnh Phương suy nghĩ một lúc: "Nếu phải nói điểm nàng ấy nổi bật nương tử thì là nàng ấy quyến rũ hơn, nhất là..." Nói tới đây, Quỳnh Phương dừng lại.
"Nhất là trên giường?"
Quỳnh Phương không ngờ Vệ Tương lại hỏi thẳng, bật cười, sau đó vội nói: "Nương tử nói chuyện cẩn thận!" Rồi nàng hạ giọng, "Nương tử cũng biết nô tỳ chưa bao giờ trực tiếp hầu hạ bệ hạ. Nếu bệ hạ đến lãnh cung, nô tỳ cũng không đi cùng, mà những người hầu hạ thân cận bệ hạ đều giữ miệng kín mít. Có điều... Có điều lúc trước khi chưởng ấn bảo Trương Vi Lễ đưa sách cho nương tử, nô tỳ cũng có mặt, lúc đó chưởng ấn có căn dặn nô tỳ sau này tính toán cho nương tử nhiều một chút. Trương Vi Lễ còn nói... Nói... Ba đêm Vũ quý cơ được sủng hạnh, động tĩnh trong phòng chưa từng dừng lại."
Nói hết câu, Quỳnh Phương đỏ mặt cúi đầu.
Vệ Tương kêu lên: "Trời ạ!"
Nàng nhớ đến đêm đầu mệt mỏi của mình, chỉ nghe trong sách tóm tắt "một đêm không ngừng" thôi toàn thân đã run rẩy, không ngờ Vũ quý cơ lại lợi hại như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024