Một ngày nữa lại trôi qua, Trịnh Hoa quét dọn nốt chỗ thức ăn còn thừa của khách trên bàn. Bây giờ đã là 10h tối, công việc làm thêm của cô cũng kết thúc.
Khóa cửa nhà hàng lại, Trịnh Hoa mệt mỏi về ký túc xá. Cô vốn là sinh viên của trường đại học Hoa Thành, cô học rất giỏi nhưng đồng thời nhà cô cũng rất nghèo. Phí học đại hoc rất mắc nên để có tiền đi học, cô phải làm thêm rất nhiều chỗ, từ sáng đến tối. Sáng giao báo, trưa phục vụ ở một quán cafe, chập tối đi dạy kèm cho một bé gái và chạy chân phục vụ ở nhà hàng. Chừng đấy công việc nhưung cô phải chắt chiu lắm mới có đủ tiền xoay sở.
Nghĩ đến tháng này phải gửi thêm ít tiền học phí về cho em gái, cô lại sầu não.
Đèn xanh đã bật lên
Trịnh Hoa vẫn đứng đó suy nghĩ, ngay sau đdó, một chiếc xe màu xanh lam như mãnh thú lao về phía cô. Cô sửng sốt, đầu óc trống rỗng...
Giây sau, cô bay lên cao rồi ngã xuống. Trong nháy mắt, bóng đden đdã bao phủ toàn bộ dđôi mắt Trịnh Hoa, cô mất dần ý thức và ngất đdi.
Khi Trịnh Hoa khôi phục lại ý thức thì cảm thấy đdầu dđau đến vỡ tung. Sau đdó ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Mí mắt nặng trĩu, Trịnh Hoa rên rỉ một tiếng, cô cố mở mắt ra.
Đập vào mắt là một mảng trắng xóa, tường nhà trắng, trần nhà trắng, giường trắng, ngay cả chiếc chăn co đắp cũng trắng nốt.
Đây là đâu? Bệnh viện?
Phải rồi, hình như cô bị đâm xe nên chắc được đưa vào bệnh viện. May mà cô mạng cô lớn, nhưung mà nhìn thấy bệnh viện được trang hoàng đẹp nhưu thế này, còn có hẳn phòng khách, nhà bếp, hẳn là viện phí rất mắc. Tiền ăn tháng này của cô đdã không đủ rồi, nếu còn phải trả thêm viện phí, thà cô chết đi còn hơn.
Đang lúc suy nghĩ, có người đầy cửa vào, chậm rãi bước đến. Trịnh Hoa ngẩng đầu nhìn người đdang bước đến, cả hai cùng sửng sốt.
Trịnh Hoa sững sờ trước người đàn ông vô cùng đẹp trai. Ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt phượng dài rất đdẹp, hơn nữa anh ta còn rất cao, hơn 1m8.
Nhưung không ngờ, người đàn ông đẹp trai này lại có một giọng nói lạnh lẽo:
_ Cô tỉnh rồi à?
Trịnh Hoa nhìn anh ta. Anh chàng đẹp trai này là bác sĩ sao? Sao không thấy mặc áo blouse trắng. Vậy nếu không phải là bác sĩ thì là ai? Cô rõ ràng không quen biết anh ta.
Đang lúc đoán thân phận của anh ta, thì anh ta bỗng hét lớn với cô:
_ Cô rảnh quá không có gì làm sao? Đã say rượu mà còn dám lái xe. Bây giờ cô gây tai nạn cho người khác rồi. Cô tự đi mà giải quyết đ! Đừng mong tôi giúp cô.
Trịnh Hoa bị anh ta mắng đến trợn mắt há mồm. Cô nhìn quanh, anh ta đang nói chuyện với cô sao. Nhưng trong phòng chỉ có hai người, chẳng lẽ đầu óc anh ta có vấn đề.
Trịnh Hoa thấy mình đã quá nhiều xui xẻo rồi, cô không thèm chấp loại người này
_ Này, anh bạn, có lẽ anh vào nhầm phòng rồi. Đây không phải là phòng cho bệnh nhân tâm thần, mời anh ra ngoài giùm.
Sắc mặt anh ta trở nên xanh mét, bước nhanh về phía cô, từ người anh ta tản ra sát khí khiến cô sợ hãi. Trịnh Hoa vội vàng lùi lại về phía sau, anh ta bắt kịp tay cô, trừng mắt nói:
_ Hàn Băng Di, cô dám nói tôi là bệnh nhân tâm thần.
Hàn Băng Di? Sao cô lại trở thành Hàn Băng Di? Anh ta nhận nhầm người rồi
_ Này, chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Hàn Băng Di.
_ Cô bị tông xe nên não có vấn đề rồi sao? Ngay cả tên mình cũng không nhớ?
Trịnh Hoa nghi hoặc nhìn anh ta. Sau đó cô ba chân bốn cẳng chạy vào totilet
Oh my god! Không thể nào!
Trong gương là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với cô. Đây rõ ràng không phải là cô. Lẽ nào cô như trong phim, xuyên không rồi?
Mặt cô dán chặt vào gương, nhìn kĩ lại thì thấy một khuôn mặt khả ái. Mắt to, mặt trái xoan, mái tóc dài mềm mại, làn da trắng mịn. Rõ ràng là mĩ nhân. Nhưng đây là ai?
Vốn dĩ đã đau đầu, nay còn thêm chuyện này đả kích, mắt Trịnh Hoa tối sầm lại, ngã xuống.
Thỏ Thỏ