Chương 87

751 18 0
                                    

Tối đó, Trịnh Hoa trằn trọc hoài không yên. Minh Huy thì đã ngủ từ lâu. Dĩnh Nhi thì cũng đã trở về. Triệu Thục Vân cũng ngủ rồi. Chuyện ngày hôm nay quá đáng ngờ, nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, chắc chắn có người ra tay. Nhìn đoạn video, khả năng là Hàn Tuyết đã trở về báo thù.

Sáng hôm sau, Chấn Nam đón Minh Tuấn trở về. Sắc mặt anh mệt mỏi, Trịnh Hoa nhìn cũng mấy phần đau lòng.

_ Sao cảnh sát lại giữ anh lâu vậy?

Minh Tuấn tựa hẳn người vào ghế sofa, tay anh xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, nói:

_ Chuyện Hàn Thiên buôn bán hàng trái phép trong công ty Hàn thị, bọn họ nghi ngờ anh có liên quan. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng vẫn có tình gây khó dễ.

Chấn Nam cau mày:

_ Chuyện đến nước này, chúng ta không thể ngồi yên được nữa.

Minh Tuấn gật đầu:

_ Đúng vậy, đã có kẻ muốn giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ chẳng ngồi yên chờ chết. Chấn Nam, ngày tháng sau này chúng ta sẽ phải chung một con thuyền rồi.

_ Chúng ta vốn đã chung một con thuyền, giờ chẳng qua thiếu mỗi Lý Khang thôi.

Trịnh Hoa không biết xen vào thế nào, cô lấy trong bếp ra một tách trà gừng đưa cho Minh Tuấn, cô nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho anh.

Minh Tuấn thư giãn một chút, sau đó nắm lấy tay cô:

_ Tiểu Di, e là những ngày tháng sau này, em sẽ phải vất vả rồi.

Trịnh Hoa cười:

_ Chỉ cần có anh ở bên, em không sợ vất vả.

Ngày hôm sau, Minh Tuấn hẹn gặp trợ lý của David, anh đồng ý cho David đầu tư vào dự án xây dựng khách sạn ở trung tâm thành phố. David rất nhanh sau đó đã chuyển vào một khoản tiền lớn, công trình cũng mau chóng sắp xếp thi công.

Mấy tháng đầu, công trình hầu như rất thuận lợi, không có sai sót gì, tiến độ nhịp nhàng, nguồn vốn của David dồi dào, chưa thiếu hụt cái gì. Về phía công trình khách sạn này, Minh Tuấn lấy 51% cổ phần, David là 47%, còn lại 2% do một số người ngoài ngành đầu tư. David cũng không có ý kiến gì, ông ta vui vẻ chấp nhận. 

David ngồi trong phòng khách của một ngôi biệt thự, sắc mặt ông ta căng thẳng, bên trong là tiếng la hét của người phụ nữ.

Hàn Tuyết đến ngày sinh đẻ, cô ta vừa đủ tháng, nhất quyết đòi sinh thường. Đây là lần đầu tiên David có con, ông ta khẩn trương cũng là lẽ hiển nhiên.

Khoảng hai tiếng sau, y tá được thuê ẵm ra một đứa bé tiến về phía ông ta:

_ Chúc mừng ngài, chúc mừng ngài, là một tiểu hoàng tử...

David xúc động ôm đứa bé vào lòng, ông ta còn không quên hôn lên mặt đứa bé một cái:

_ Tốt lắm, tốt lắm... hà hà...

David người đầy mùi thuốc lá, đứa bé vừa ngửi được đã khóc toáng lên. Y tá sợ hãi vội dỗ dành sau đó mang ra ngoài tắm rửa cho nó.

David mỉm cười. Hơn 50 năm cuộc đời chưa bao giờ ông ta cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Cảm giác được làm cha, khiến ông ta nghẹn ngào. 

David bước vào căn phòng của Hàn Tuyết, ông ta ra hiệu mọi người ra ngoài. Hàn Tuyết nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Thấy David vào, cô ta khẽ mỉm cười:

_ Là con trai, anh vui chứ?

David ngồi gần cô ta, vỗ vỗ mu bàn tay:

_ Tốt lắm, tôi rất vui. Phần thưởng dành cho em, nhất định sẽ không thiếu, chỉ là...

Hàn Tuyết nhăn mày khó hiểu:

_ Ý anh là gì?

David nhếch mép, cười:

_ Chỉ là em phải qua thế giới bên kia xài tiền rồi.

Hàn Tuyết hoảng hốt, cô ta ngồi bật dậy, nhưng mới sinh xong làm gì có sức. Cô ta lui về phía mép giường, lắc đầu nhìn David:

_ Anh đang nói cái gì vậy, em không hiểu.

David ngồi yên tại chỗ, sắc mặt không thay đổi nói:

_ Em đã sinh cho tôi một quý tử, không uổng công tôi nuôi em bao nhiêu năm nay. Chỉ có điều, em dám giết James. Đừng tưởng tôi không biết. James đi theo tôi chục năm nay, trung thành cẩn thận. Em vì hắn ta nghịch ý em, đã cho người hạ độc vào thức ăn vào hắn. Em tưởng tôi dễ dàng để em đùa bỡn trên tay sao?

Hàn Tuyết nước mắt dàn dụa, ra sức lắc đầu:

_ Em không có, em không có... em xin anh... con còn nhỏ, hãy để cho em được bên cạnh nó.

David phì cười:

_ Em còn biết nó là con em sao? Vậy sao lúc mang thai, em không hề cẩn thận. Mang giày cao gót, hút thuốc, uống rượu, thậm chí còn quan hệ với thằng khác. Nếu không phải tôi đã xét nghiệm ADN, tôi đã cho đứa bé này chôn cùng với cô rồi.

Sắc mặt Hàn Tuyết trắng bệch, cô ta không ngờ David lại biết nhiều chuyện thế này. Bây giờ cô có mười cái miệng cũng không thể giải thích.

David rút từ trong túi áo một con dao găm, hướng bụng Hàn Tuyết mà đâm vào. Hàn Tuyết muốn kêu cứu thì đã bị ông ta bịt miệng. 

_ Cô đừng lo, tôi sẽ nói với bên ngoài, cô sinh mổ, mất nhiều máu quá nên chết...

Con dao trên tay ông ta kéo mạch xuống, Hàn Tuyết đau đớn, vài phút sau, cô ta đã gục trên vai David. 

XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ