Tại Mỹ....
Hàn Băng Di túi lớn túi nhỏ mang về nhà. Hôm nay cô mua rất nhiều thức ăn vì chúc mừng Lý Khang đã có thể đi lại được. Mấy tháng qua, ngày nào anh cũng cố gắng tập vật lý trị liệu. Trời không phụ lòng người, Lý Khang đã có thể đi lại như người bình thường. Ngày anh có thể bỏ tay cô ra để tự mình đứng lên, Hàn Băng Di đã không kìm được nước mắt, cô ôm Lý Khang khóc nức nở.
Lý Khang từ trên lầu bước xuống. Từ ngày có thể đi lại được, anh mỗi ngày đều đi nhiều thật nhiều. Anh sợ cảm giác nằm trên giường, anh muốn tự mình làm mọi thứ. Hàn Băng Di thấy anh, cô vui vẻ chào hỏi.
_ Hi, Khang!
Lý Khang vẫn như mọi ngày, nụ cười luôn ở trên môi.
_ Đi chợ về rồi?
_ Phải!
Lý Khang điểm sơ qua các túi, khóe miệng anh tươi cười:
_ Nước cốt chanh, sữa đặc có đường, trứng gà... hôm nay em làm bánh chanh sao?
Hàn Băng Di đang tách lòng đỏ trứng gà, cô nói:
_ Đúng là không qua được mắt của anh!
_ Thường ngày em ít khi làm loại bánh này, sao hôm nay lại có hứng thú vậy?
Hàn Băng Di đặt cái tô xuống, cô cúi người xuống lấy cái máy đánh trứng, cô xoay người lại cười:
_ Để chúc mừng anh đã có thể đi lại, em vui lắm.
Lý Khang đến bên cạnh cô, anh giúp cô cán bột mì.
_ Cảm ơn em cả năm nay đã ở bên cạnh anh.
Hàn Băng Di không biết nói gì. Cô muốn nói cô là Hàn Băng Di, anh không cần phải khách sáo với cô. Chỉ cần ở bên anh, mọi thứ đối với cô đều không quan trọng. Nhưng mà chuyện quỷ thần, ai mà tin chứ. Hàn Băng Di tiếp tục đánh trứng. Cô lắc đầu:
_ Ở bên anh em rất vui.
Cái chày cán bột mì trong tay Lý Khang chuyển hướng, gõ nhẹ lên đầu Hàn Băng Di:
_ Ngốc!
Hàn Băng Di cau mày, vẻ mặt không vui.
_ Dơ lắm, em mới tắm đấy!
Lý Khang xoa xoa đầu cô. Hai người vui vẻ làm bánh. Cả năm nay họ vẫn vui vẻ như vậy. Cuộc sống cứ bình thản mà trôi qua.
Ăn trưa xong, Hàn Băng Di nằm ở ghế cạnh hồ bơi. Cô định lát nữa sẽ bơi vài vòng cho khuây khỏa. Ngày trước cô hay cùng Lý Khang, Minh Tuấn, Chấn Nam đi bơi. Bọn họ là những người bạn tốt của nhau.
Lý Khang cầm theo một ly chanh lạnh bước tới chỗ cô, anh ngồi xuống.
_ Hôm nay trời đẹp, định bơi sao?
Hàn Băng Di gật đầu:
_ Lâu lắm rồi không bơi, trong người hơi khó chịu. Em được mệnh danh là nàng tiên cá dưới nước đấy.
Lý Khang hơi ngây người, anh nhớ lại trước đây, Hàn Băng Di của anh bơi rất giỏi, được anh đặt cho danh hiệu là nàng tiên cá dưới nước. Cô tuần nào cũng kéo anh đi bơi, không bơi cô không chịu được.
Lý Khang nhớ lại ngày xưa, anh bỗng nhớ tới Hàn Băng Di ở nơi kia có bình an không. Mấy tháng qua, vì có Phạm Tuyết Vy bên cạnh, anh đã không còn nhớ tới cô nữa.
_ Vậy sao? Lát anh phải thưởng thức thử tài nghệ của em.
Hàn Băng Di lấy cốc nước trong tay Lý Khang. Lý Khang cảm thấy cô gái này trừ ngoại hình, mọi tính cách đều giống Hàn Băng Di như lột. Trước đây, Tiểu Di cũng hay lấy nước trong tay anh, thản nhiên uống.
_ Vy, em có định về nước không?
Hàn Băng Di đang uống nước, nghe câu này thì dừng lại, cô khó hiểu:
_ Em chưa biết!
Lý Khang hai tay đan vào nhau, anh lộ ra vẻ u sầu:
_ Anh muốn tháng sau về nước. Wonder Life mặc dù được Võ Băng quản lý rất tốt, nhưng anh vẫn không yên tâm. Bây giờ sức khỏe của anh đã tốt lên, Lý thị cần anh chống đỡ.
Hàn Băng Di nắm lấy tay anh, cô nói:
_ Được, vậy em về cùng anh.
Lý Khang nắm lấy tay cô, vỗ vỗ lên mu bàn tay:
_ Em cứ đi theo anh như vậy, không có dự định gì cho tương lai sao?
Hàn Băng Di rút tay về, nét mặt hơi vênh lên:
_ Anh là miếng cơm của em, đi theo anh thì mới có cơm ăn chứ?
Lý Khang lắc đầu cười:
_ Được rồi, nếu em đã quyết, anh sẽ để em làm thư ký của anh.
_ Thật sao?
_ Ừ, bên cạnh em, anh rất vui!
Hàn Băng Di và Lý Khang nhìn nhau. Họ đều biết mình cần đối phương, Hàn Băng Di chuyển tư thế, đầu cô nằm trên đùi Lý Khang.
_ Em cũng vậy.
Lý Khang xoa xoa đầu cô. Tình cảm của Phạm Tuyết Vy không phải anh không thấy. Lúc đầu anh còn muốn bài xích, như sau này cảm thấy ở bên cô rất thoải mái, rất vui vẻ. Anh biết tình yêu anh dành cho Hàn Băng Di vẫn còn đó, nhưng anh tình nguyện chia sẻ cho Phạm Tuyết Vy.
Có những lúc anh cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo khi thấy Hàn Băng Di hạnh phúc bên Minh Tuấn. Nhưng Phạm Tuyết Vy chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh. Anh biết anh không thể phụ cô gái này được.