Về nhà, Trịnh Hoa không ngừng suy nghĩ về số tiền phẫu thuật dó. Con số quá lớn khiến cô khó có thể xoay sở dc trong vòng 1 tuần ngắn ngủi.
Hiện tại, nếu cô về Hàn gia xin Triệu Thục Vân, chắc chắn bà sẽ hỏi cô cần số tiền dó để làm gì? Lúc dó cô phải trả lời thế nào? Còn hỏi mượn Minh Tuấn, thôi khỏi di, thà cô tự tìm cách khác còn hon. Mượn hắn chẳng khác nào phải ở dợ cho hắn cả dời.
Nhung ngoài 2 người này ra, cô còn chẳng biết nhờ cậy ai nữa!
Bỗng có một vòng tay ôm Trịnh Hoa từ phía sau, cô giật mình xoay người lại. Minh Tuấn dọc dc sự hoảng hốt trong mắt cô, trào phúng nói:
" Làm gì mà giật mình giữ vậy, có phải lần dầu tôi ôm em thế này dâu?"
"Anh vào dây từ lúc nào? Anh không biết gõ cửa sao?"
" Tôi nói với em bao lần rồi, dây là phòng tôi, tôi muốn ra vào thế nào chẳng dc! Trong em thất thần thế kia, dang có chuyện phải suy nghĩ sao?"
Trịnh Hoa liếc xéo hắn, nhàm chán dáp:
"Không liên quan đến anh!"
"Ồ!"
Minh Tuấn nở nụ cười bí hiểm, gian tà thường ngày. Tay kia lại vòng qua eo cô, áp cô vào trong lòng. Trịnh Hoa thở dài thườn thượt, hắn vẫn chua muốn tha cho cô sao?
"Chuyện của vợ tất nhiên phải liên quan rồi, nói di, không chừng tôi có thể giúp em."
Trịnh Hoa dẩy hắn ra xa, Minh Tuấn cũng không kềm chặt nên để Trịnh Hoa bước ra khỏi lòng mình, tự nhiên trong lòng cảm thấy hoi ấm bay mất, có chút bực mình.
" Không có chuyện gì? Này! Anh dịnh phá giấc ngủ của tôi đến khi nào mới vừa lòng dây?"
"Anh phá giấc ngủ của em hồi nào chứ, không phải ngày nào em cũng xà vào lòng anh ngủ ngon lành à?"
"Anh... dó là anh lợi dụng lúc tôi ngủ tự ôm tôi, tôi thèm xà vào lòng anh."
"Ý... em cũng không có dẩy anh ra, chứng tỏ em cũng thích thế mà!"
Trịnh HOa nghẹn họng không thể nói nên lời, lý lẽ quái quỉ gì thế này?
"Anh... hôm nay tôi không có tâm trạng choi với anh, anh mau về phòng cho tôi!"
Minh Tuấn tỏ vẻ không quan tâm tới lời nói của Trịnh Hoa, câu này ngày nào anh cũng nghe, riết quen rồi, xem nhu là dự báo thời tiết hằng ngày vậy, dửng dung kéo chan lên dắp ngang hông.
Trịnh Hoa biết hắn sẽ không di, dôi mắt dầy lửa lườm hắn, kéo hết chan xoay qua chỗ khác. Dúng là mặt dày biến thái mà. Ngày nào cũng duổi mà không di! Mặt quá dày! Quá dáng ghét! Nếu hắn mà bằng một nửa bố của cô thì tốt biết mấy.
Minh Tuấn nhếch miệng cười, vòng tay kéo Trịnh Hoa vào lòng, dùng tay chân siết chặt cô
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"- Trịnh HOa bị chan cuộn chặt còn bị Minh Tuấn kềm, chẳng khác nào bánh mì kẹp thịt. Giãy dụa ra.
"Anh không muốn bị chết rét, dành phải dùng tạm lò sưởi này!" Minh Tuấn tiếp tục siết chặt, Trịnh Hoa khó thở quá, dành phải dầu hàng, chia chan cho hắn. Nhung hắn vẫn tiếp tục ôm cô, biết cô dịnh giãy, Minh Tuấn cảnh cáo:
"Em mà còn giãy nữa, hậu quả khó lường lắm dấy!"
Trịnh Hoa cảm giác ngọn núi lửa của mình sắp bộc phát đến noi rồi. Ngày nào cũng thế này chắc cô diên mất. Hắn chẳng khác nào mấy bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần, càng ngày càng nặng. Cô dù có là thần y tái thế cũng phải bó tay với hắn. Thế mà báo chí suốt ngày ca ngợi hắn. Còn riêng Trịnh Hoa cô thì thấy hắn ngoài cái mã bên ngoài thì có cái gì. Dúng là báo lá cải, chẳng thực tế chút nào.
Thôi kệ, bực mình cũng vậy, cứ coi hắn nhu lò sưởi cũng dc, dù sao trời cũng dang lạnh.
Trịnh Hoa lại tiếp tục suy nghĩ về số tiền kia, trằn trọc suốt dêm không thể ngủ. Cha của cô, nhất dịnh cô sẽ không để ông ấy có mệnh hề gì, bằng mọi cách phải có số tiền dó.