Hàn Băng Di thật sự đã tới Mỹ. Cô lấy thân phận người giúp việc trà trộn vào Lý gia. Mấy tháng này, chỉ có cô cùng một y tá nữa chăm sóc anh. Những ngày đầu tiên, Hàn Băng Di không khỏi đau lòng. Anh tiều tụy thấy rõ. Tay chân anh mãi vẫn chưa thể cử động. Nhưng Hàn Băng Di cô vẫn kiên trì.
Hàn Băng Di dùng khăn ấm lau tay cho anh, Lý Khang nhìn khuôn mặt của cô chu đáo, tỉ mỉ. Rất giống Hàn Băng Di trước đây chăm sóc anh lúc anh ốm.
Anh nói:
_ Tuyết Vy, đã mấy tháng rồi em không về nhà, nhà em không lo lắng sao?
Hàn Băng Di mỉm cười:
_ Anh đừng lo, em vẫn thường gọi điện cho ba mẹ. Hơn nữa, em qua đây cũng nói là đi làm, chỉ cần mỗi tháng gửi sinh hoạt phí cho ba mẹ em là được.
Lý Khang suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
_ Nhìn em như vậy làm anh nhớ tới một người. Cô ấy là người con gái anh yêu nhất, nhưng bây giờ không thể ở cạnh anh.
Hàn Băng Di đôi mắt có chút nước, cô nghẹn ngào đáp
_ Mỗi người đều có một số mệnh, anh và cô ấy đã không có duyên, nhất định là ông trời cho 2 người một cơ hội mới.
Lý Khang mỉm cười:
_ Đúng vậy, đã đến lúc anh phải quên cô ấy rồi.
Hàn Băng Di lau tay chân cho anh xong thì xoa bóp chân tay giùm anh, anh cũng quen với việc này. Ngoài cô ra, anh chẳng để ai xoa bóp cho mình. Không hiểu sao, cảm giác đối với cô giống như cảm giác đối với Hàn Băng Di trước đây.
Phạm Tuyết Vy chăm sóc anh mấy tháng nay, anh cảm nhận được sự chu đáo, tỉ mỉ của cô. Dần dần, anh coi cô như một người thân trong nhà, khoảng cách lúc đầu cũng không còn nữa. Lúc mới đến anh nhớ Phạm Tuyết Vy là người hậu đậu, chả biết nấu nướng gì. Vậy mà mấy tháng học hỏi, giờ không có loại cháo nào mà cô không biết nấu. Có lẽ vì cơ thể anh chỉ có thể ăn cháo, nên Phạm Tuyết Vy chỉ học mỗi món này.
_ Tuyết Vy này, em có bạn trai chưa?
Hàn Băng Di hơi bất ngờ một chút rồi lắc đầu.
Lý Khang nói thêm:
_ Một cô gái tốt như em nhất định sẽ có một người chồng xứng đáng. Em có đính hôn với ai chưa?
_ Em chưa đính hôn nhưng em đã yêu một người, em sẽ mãi chờ anh ấy.
_ Người đàn ông được em yêu quả thật là có phúc.
Hàn Băng Di đợi Lý Khang ngủ thì đi ra ngoài. Cũng may là hồi trước cô chịu khó học tiếng anh nên ra nước ngoài cũng không gặp trở ngại về ngôn ngữ. Cô sống ở Mỹ được Lý Khang lo cho mọi khoản kinh tế nên cũng coi như an nhàn, không phải lo bất cứ thứ gì.
Hàn Băng Di đi dạo trung tâm thương mại cùng Rosie. Rosie là y tá người Mỹ mà Lý Khang thuê về để chăm sóc cho anh trước khi Hàn Băng Di tới, sau đó mặc dù có Hàn Băng Di nhưng Lý Khang vẫn giữ Rosie, vì anh biết Rosie cần tiền để chăm sóc cho đứa con gái mới 2 tuổi của cô ấy. Cuộc sống ở Mỹ đắt đỏ, mặc dù chồng của Rosie cũng đi làm rất vất vả nhưng kinh tế nhà họ cũng không khá giả mấy.
Rosie là người phụ nữ của thời đại. Mặc dù là bà mẹ một con nhưng rất hiểu về thời trang.
_ Tuyết Vy, cô mặc chiếc áo lông này thật sự rất hợp.
_ Thật sao?
_ Phải. Cô nhìn sang bên kia kìa. Bên đó cũng có một chiếc áo màu đen, đi cùng với chiếc áo lông này như một cặp. Cô mua cho cô một chiếc, mua cho cậu chủ một chiếc, vậy là đẹp nhất.
Hàn Băng Di có chút thẹn thùng, Rosie này thật biết đọc tâm lý người khác quá đi. Hàn Băng Di mua hai chiếc áo lông, dù sao cũng sắp đến mùa đông, Lý Khang cũng cần một chiếc áo mới.
Rosie biết tình cảm mà Hàn Băng Di dành cho Lý Khang, nhìn cách hai người chăm sóc Lý Khang là biết. Rosie mặc dù có chuyên môn cũng như tính cẩn thận nhưng không bì được với Hàn Băng Di. Dù làm cùng làm công ăn lương nhưng Hàn Băng Di chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Cô cũng hy vọng hai người họ sớm thành đôi.
Lúc đi về, Hàn Băng Di đưa cho Rosie một chiếc hộp, Rosie không biết cô mua từ lúc nào, từ từ mở ra. Trong chiếc hộp là hai bộ váy dành cho bé gái khá xinh xắn, mỗi bộ nhìn giá cũng không rẻ nhưng cũng không đến nỗi quá xa xỉ. Rosie ngạc nhiên nhìn Hàn Băng Di.
Hàn Băng Di cười cười nói:
_ Thời gian qua cô vất vả nhiều rồi. Đây là chút tâm ý của tôi, cô nhận đi.
Rosie ấp úng, cô không biết làm gì. Mặc dù cô và Hàn Băng Di cũng khá thân thiết, nhưng cũng không đến mức này.
_ Vy, cô với tôi cùng làm công ăn lương, 2 bộ váy này cũng tiêu tốn 1/3 lương của cô...tôi...
Hàn Băng Di thấy Rosie định trả về, cô liền đẩy chiếc hộp lại.
_ Không sao. Tôi ở đây chỉ có cô đối tốt với tôi nhất. Đây là chút tấm lòng của tôi. Hơn nữa, tôi ở chung nhà với Lý Khang, cơm áo gạo tiền không phải lo. Cô đừng quan tâm mấy chuyện này, tôi không thiếu thốn gì cả.
Thấy Rosie không có ý định từ chối nữa, Hàn Băng Di đưa cho cô 3 tấm vé của công viên giải trí.
_ Mai là chủ nhật, cô dắt gia đình mình đi chơi đi. Chắc con gái cô sẽ thích lắm.
Rosie không khỏi sửng sốt:
_ Vy, cô mua lúc nào vậy? Đây là công viên giải trí mới khai trương, vé của nó tôi đặt cả tháng trước giờ vẫn chưa có.
_ Bí mật!
_ Vậy mai tôi đi mình cô chăm sóc cậu chủ không sao chứ?
Hàn Băng Di ghé sát vào tai Rosie, thì thầm:
_ Tôi muốn nhân cô hội này ở cùng với cậu chủ, cô nhận giúp tôi 3 tấm vé này nhé.
Rosie phá lên cười, cô không ngờ Hàn Băng Di cũng thủ đoạn như vậy. Cô nhận ngay 3 tấm vé cùng 2 bộ váy không nói lời nào, vui vẻ lên xin Lý Khang nghỉ phép.