Chương 12

2K 46 0
                                    

Trịnh Hoa trở về nhà. Minh Tuấn cũng trở về, hắn không thèm đến xỉa đến cô. Ăn cơm tối xong, cô vào trong phòng mở ipad chơi, chơi chán lại ngủ thiếp đi. Cuộc sống của nhà giàu thật dễ chịu, hết ăn lại nằm, thật là đáng mơ ước.

Sáng hôm sau, Trịnh Hoa xuống phòng ăn thì thấy Minh Tuấn đã ngồi đó từ lúc nào. Cô không nói gì, chỉ ngồi vào ghế của mình. Cả hai đều không nói với nhau câu nào.

Điện thoại của Minh Tuấn vang lên, hắn ta nhìn điện thoại rồi nhìn Trịnh hoa giây lát, sau đó bắt máy

_ Alo, Chấn Nam, chuyện gì?

_ Ha ha ha ha...

_ " Cậu bệnh à, có cần tôi gọi cho nhà thương điên đến đón cậu không?

_ A ha ha! Cậu có sở thích mặc đồ lót trong suốt từ bao giờ thế?

Minh Tuấn đặt nhẹ tay trái tại  giữa lông mày

_" Não cậu bị úng hả?

_ "Ha ha ha... Đại ca của tôi ơi! Cậu mau mở tivi lên xem đi. Ha ha ha..."

Chấn Nam cười phỏng đoán có thể bể bụng, sái quai hàm đến nơi rồi. Trịnh Hoa nghe được âm thanh trong điện thoại, hai mắt trợn tròn, xem ra chuyện hôm qua đã được lan tỏa tin tức, Trịnh Hoa cố nén cười, uống một ngụm sữa.

Minh Tuấn nhíu mày kiếm, cầm lấy điều khiển bật ti vi lên, thì thấy âm thanh quen thuộc lọt vào tai:

_ Cô biết anh ấy thích mặc...

Là Bạch Băng.

_ Phụt! Trịnh Hoa phun hết sữa vừa uống khi nãy ra bàn. Cô cười nắc nẻ, không thua gì tên Chấn Nam trong điện thoại kia.

Khóe miệng hắn giật giật, không ngờ cô ta lại dám nói ra những chuyện này. Hắn lấy tờ báo giải trí ở dưới chồng báo mới, tin tức " Bí mật bất ngờ của Minh thiếu" in chình ình ngay trang nhất. Hắn tức giận vò nát tờ báo. Hắn đổi kênh ti vi, thì thấy kênh nào cũng đang chiếu tin tức kia, Minh Tuấn dạo gần đây quá nổi tiếng nha.

Minh Tuấn đen mặt nhìn sang Trịnh Hoa, thấy cô vui vẻ ăn trứng ốp la, hắn nhíu mày lại, nhìn cô chằm chằm. Trịnh Hoa phát hiện ra cái nhìn của hắn, vội xua tay nói:

_ Chuyện này không liên quan đến tôi à nha!

_ Không phải cô cũng góp vui trong câu chuyện này sao?

_ Biết sao được! Là cô ta muốn khoe khoang mình hiểu anh như thế nào, tôi đâu thể làm gì?

Đúng lúc này thì thím Trương lại vội vã chạy vào, nói:

_ Thiếu gia, phu nhân gọi thiếu gia về, có chuyện muốn nói. Ngoài ra thiếu phu nhân không cần phải đi theo. 

Minh Tuấn ăn mặc chỉnh tề bước xuống cầu thành, Trịnh Hoa liếc nhìn hắn, hắn lườm cô, sau đó bước ra cửa.

Trịnh Hoa lại lăn ra cười. Cô cười to đến nỗi Minh Tuấn ở cổng cũng nghe thấy, khiến mặt hắn càng đen hơn bao giờ hết.

Ăn sáng xong, Trịnh Hoa định ra ngoài dạo thì nhận được cuộc điện thoại của Dĩnh Nhi.


XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ