Chương 61

1K 21 1
                                    

Minh Tuấn tức giận nhìn Trịnh Hoa, trong mắt anh ta phiếm hồng. Cuộc đời anh ghét nhất là bị phản bội nhưng người phụ nữ này năm lần bảy lượt là khắc tinh của anh. Minh Tuấn anh không thiếu tiền- không bao giờ để vợ mình phải thiếu thốn cái gì mà đi vay mượn người khác, hơn nữa người đó còn là Lý Khang.

Trịnh Hoa bị bóp cổ tay đau đến tái mặt, tên này điên rồi, lần nào gặp cô hắn cũng muốn sát thương cô:

_ Buông tôi ra, tay tôi đau quá ...

Từng chữ từng chữ được gằn từ trong miệng Minh Tuấn ra:

_ Cô giỏi nhỉ, tôi chỉ đi có mấy ngày mà cô đã gặp Lý Khang rồi.Cô thiếu tiền lắm sao? Hả?

_ Anh buông tôi ra, buông ra...

Lần này cũng như lần trước, Trịnh Hoa bị Minh Tuấn kéo lên giường, xé hết quần áo trên người cô. Cô lại một lần nữa đau đớn tủi nhục...

Nửa đêm tỉnh lại, giường bên cạnh trống trơn, cả người Trịnh Hoa đều bầm tím đau nhức. Lần này cô không còn muốn khóc nữa mà chỉ cảm thấy khinh bỉ vạn lần. Là đàn ông hắn chỉ biết dùng cách này để áp chế cô, thật khiến cô khinh khi.

Minh Tuấn nhìn Trịnh Hoa đã tỉnh giấc, sắc mặt cô không tốt, biết rằng đêm qua mình cũng đi quá giới hạn. Mặc kệ cô la hét gào khóc hắn cũng coi như không nghe thấy gì. 

Hắn đi đến tủ quần áo lấy cho Trịnh Hoa một bộ quần áo sạch sẽ, rồi vứt lên giường cạnh chỗ cô nằm:

_ Vào tắm sạch sẽ đi, lát chúng ta nói chuyện!

Trịnh Hoa cũng không phản kháng gì chỉ cầm bộ quần áo vào nhà tắm. Tiếng vòi nước chảy mạnh thoang thoảng mùi sữa tắm. Một lát sau Trịnh Hoa đã gọn gàng bước ra ngồi vào sofa đối diện Minh Tuấn. 

Minh Tuấn đưa trước mặt cô là tấm thẻ vàng, nhìn cũng biết số tiền trong đó gấp 10 lần số tiền cô cần trả cho Chấn Nam:

_ Cầm đi! Muốn tiêu xài gì thì tiêu, ngày mai viết đơn xin nghỉ việc cho tôi.

Trịnh Hoa cầm tấm thẻ quăng vào sọt rác gần đó. Miệng vẫn không nói một câu.

Minh Tuấn nhíu mày rồi hừ lạnh:

_ Hàn đại tiểu thư chê không đủ sao? Được tôi có thể cho cô thêm.

Nói rồi hắn lấy ra một tấm thẻ kim cương mà hắn được người ta tặng. Nếu xài thẻ đó, Trịnh Hoa cô có thể quẹt hết tiền của hắn cũng được.

Trịnh Hoa cầm tấm thẻ trong tay, không do dự quăng luôn vào sọt rác như tấm thẻ trước.

_ Minh Tuấn, anh nghĩ anh có tiền là hay lắm sao? Có tiền có thể điều khiển được mọi thứ sao? Chỉ vài đồng tiền của mình mà anh nghĩ có thể sỉ nhục được tôi sao? Vậy thì anh lầm rồi. Đúng thật là tôi đang cần tiền, tôi thà đi mượn Lý Khang hay đi mượn bọn cho vay nặng lãi cũng không cần đồng tiền dơ bẩn của anh.

Minh Tuấn nghe vậy tức giận quát:

_ Cô vừa nói cái gì?

Trịnh Hoa đứng dậy, bình thản nhìn vào mắt Minh Tuấn, rõ ràng từng chữ một:

_ Tôi nói, tôi khinh thường anh!

Lần đầu tiên anh bị sỉ nhục đến thế, Minh Tuấn tức giận đứng lên trừng mắt nhìn Trịnh Hoa. Hai người cứ như thế, đứng nhìn nhau một cách căm hận, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Minh Tuấn lấy một bộ đồ vest thay đồ rồi rời đi.

Trịnh Hoa nhìn vào chiếc xe đã khuất của Minh Tuấn, trong lòng khẽ thở dài. Không hiểu sao hình như tim cô có chút dao động.

Minh Tuấn ngồi uống rượu trong quán bar, hắn uống ừng ực từng ly rượu mạnh như nuốt tất cả sự tức giận vào trong lòng.

Chấn Nam cũng không kém cạnh, chẳng mấy chốc 2 người đàn ông đã uống gần chục chai rượu.

Minh Tuấn mơ mơ hồ hồ, nhìn Chấn Nam cũng thành năm bảy người, phì phò nói:

_ Chấn Nam, tôi khuyên cậu, đừng bao giờ dính vào phụ nữ, phụ nữ là một thể loại khó hiểu mà chúng ta không bao giờ bắt kịp họ.

Chấn Nam cũng thở dài thườn thượt:

_ Đại ca, anh nói đúng, em không thể nào hiểu nổi phụ nữ. Em tặng cô ấy hàng hiệu, bảo vệ cô ấy, còn tận tay làm cơm hộp mang cho cô ấy. Vậy mà cô ấy một chút cũng không cảm động mà còn tát em trước mặt mọi người. Anh nói đi, sao có thể chứ?

_ Haizz, nếu tôi là cô ta, tôi mang mã tấu chém chết cậu rồi. Một bạt tai là còn quá nhẹ nhàng.

_ Hức Hức, đại ca, sao anh lại nói em như vậy, em như vậy còn chưa đủ thê thảm sao?- Chấn Nam uất ức kêu than

Hai người lại tiếp tục thêm vài ly nữa, câu chuyện của họ vẫn tiếp tục:

_ Đại ca, em nghe nói Lý Khang về rồi. Sao anh ta còn chưa đến chào hỏi anh em chúng ta?

Minh Tuấn nghe như nghe chuyện cười:

_ Cậu nghĩ hắn còn coi chúng ta là anh em sao? Sau vụ đó, hắn với tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn tình nghĩa gì nữa rồi.

Chấn Nam nghe vậy cũng gật gật đầu:

_ Chuyện đó cộng với chuyện của vợ anh, quả nhiên không thể làm anh được nữa rồi.

Vừa nhắc đến Hàn Băng Di, Minh Tuấn lại càng cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Lại tiếp tục chìm đắm trong men rượu:

_ Này Chấn Nam, đừng có nói chuyện tào lao nữa, đêm nay chúng ta không say không về... Nào... cạn...

Sau khi Minh Tuấn đi, Trịnh Hoa cũng không ngủ được nữa, cô nằm trằn trọc trên giường tới tận sáng hôm sau ... 

XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ