Trịnh Hoa mệt mỏi nằm lăan ra giường, cô tiện tay ném cái diện thoại di dộng phiền phức của mình sang một bên.
Bỗng tiếng chuông diện thoại lại reo lên, Trịnh Hoa thấy số lạ, chắc mẩm là nhà báo, không do dự tắt luôn. Chuông diện thoại lại reo lần nữa, Trịnh Hoa tắt ba bốn lần mà nó vẫn cứ reo, diên tiết, cô nhấc mắc, hét vào tai dối phuong:
" Mấy người thật là phiền quá di, làm on để tôi yên..."
Dáp lại giọng cô là một âm thanh dịu dàng nhu nước chảy, : Alo, Bang Di, là anh- Lý Khang dây..."
"A với chẳng lô, Bang với chả Di, ai cho phép... ý! Lý Khang! Là anh sao!" Trịnh Hoa sửng sốt, sau dó mới nhận ra mình quá thất lễ rồi, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị cánh nhà báo làm phát diên rồi, ha ha... anh dừng để bụng nhé..."
Trịnh Hoa rối rít cười trừ! Hic hic! Muốn qua sông thì phải lụy dò, Lý Khang dang giúp cô chuyện lớn thế, tất nhiên cô phải cung kính anh ta nhu vua rồi!
Lý Khang khẽ cười trước thái dộ của cô, "Không sao, sáng giờ tôi cũng bị cánh nhà báo làm phiền, nên cũng hiểu dc tâm trạng của em. Em vẫn ổn chứ?"
"Ha ha... Vẫn ổn, vẫn ổn, ....vẫn rất ổn....À! Chuyện tôi nhờ anh..." Trịnh Hoa hồi hộp chờ dợi kết quả từ Lý Khang, mặc dù hy vọng vào dc Wonder Life chỉ là 1% nhung cô vẫn muốn kì vọng nhiều một chút.
"Ừm... Chuyện dó ổn cả rồi. Nếu không có việc gì, ngày mốt em có thể tới làm thủ tục thử việc. Còn chuyện ứng luong trước của em thì cứ gặp kế toán trưởng là dc. Nhung bù lại em phải làm việc thật cham chỉ dấy!"- Lý Khang cung chiều nói với cô.
Mặc dù Trịnh Hoa vẫn nỗi gai óc nhung sự thật không thể tin dc này khiến cô mất hết cảm giác. Trịnh Hoa ngây người không dám tin vào tai mình, không những dc làm việc mà còn có thể ứng luong trước nữa chứ, cô dang ở trong cổ tích sao? Lẽ nào cô dã gặp tiên ông rồi?
"Alo... alo... này, em còn ở dó không?"
Tiếng Lý Khang làm Trịnh Hoa bừng tỉnh, cô dùng hết sức hét vào diện thoại, "Tôi xin hứa sẽ cố gắng làm việc hết sức mình, ngày làm 12 tiếng không lấy tiền tang luong, không an không nghỉ để làm việc, trung thành tuyệt dối,...." Trịnh Hoa dùng tất cả lời thề có thể của mình để cam kết với Lý Khang, cô thật quá xúc dộng, không ngờ có công ty tốt bụng thế này, cứ nhu chúa cứu của cuộc dời cô vậy, còn Lý Khang nhu tiên ông giáng trần giúp dỡ cô trong lúc cô dang khó khan.
"Alo, Bang Di, em sao thế? Em khóc sao?"
Trịnh Hoa xúc dộng đến bật khóc, chỉ cần ngày mốt có tiền thì tiền phẫu thuật của ba cô không còn là vấn đề nữa rồi,....
"Hu hu hu..."
"Bang Di... Hàn Bang Di... em vẫn ổn chứ..."
"Hic hic... Lý Khang, cảm on anh rất nhiều, ... thật sự rất cảm on anh..."
Trịnh Hoa dang nói thì diện thoại trong tay cô bị cướp lấy, Minh Tuấn về từ lúc nào dã giật lấy diện thoại của cô, anh ta hừ lạnh vào diện thoại:
"Lý Khang, là mày sao? Cuối cùng mày cũng xuất hiện à?"
Dầu dây bên kia, Lý Khang nhíu mày, ánh mắt u tối:
"Minh Tuấn..."
Minh Tuấn cười lạnh:
"Tao dây! Mày di nước ngoài hon 1 nam, tao thật sự nhớ mày lắm dấy! Không tiếp tục làm rùa rụt cổ nữa sao?"
"Minh Tuấn! Mày cũng dừng quá tự dắc, tao dã trở về, tao nhất dịnh sẽ giành lại những gì thuộc về tao, mày cứ chờ di!"
Minh TUấn cười vang, giọng mỉa mai khinh bỉ dối với Lý Khang
"Ha ha ha! Mày có bản lĩnh thì cứ tới lấy, tao lúc nào cũng sẵn sàng chờ mày!"
"Hừ!"
Dứt lời, Minh Tuấn cúp máy, không để Lý Khang nói thêm câu nào nữa. Anh siết chặt diện thoại trong tay, quay sang nhìn Trịnh Hoa với ánh mắt sắc nhọn, không suy nghĩ dập vỡ diện thoại của cô.