Trịnh Hoa cố gắng giữ tay của người phụ nữ đó, Minh Tuấn nắm chặt lấy tay cô, không để cô rơi xuống.
Minh Tuấn thấy tình hình ngày càng khó khăn, thật tình anh chỉ muốn cho người phụ nữ kia rơi xuống, anh nói:
_ Chị điên rồi à? Chị làm vậy để được cái gì?
Chị ta vừa khóc vừa nói:
_ Tôi muốn đòi lại công bằng cho chồng của tôi, tôi muốn các người phải đền mạng cho chồng tôi.
Minh Tuấn gằn giọng:
_ Được, vậy chị nhảy đi. Sau khi chị chết, tôi sẽ bán 4 đứa con của chị. Gái tôi đưa vào trại mại dâm, trai tôi bán sang Campuchia làm nô lệ. Chị nhảy đi!
Người phụ nữ đó nghe vậy thì hoảng sợ. Chị ta trừng mắt thật to, đầu óc trống rỗng, không ngừng nghĩ đến những đứa con của mình. Các con của cô, các con của cô không thể có chuyện gì được. Cô đã mất chồng, các con của cô không thể có chuyện gì được.
Trịnh Hoa cảm giác được lực đạo nắm tay mình có chút mạnh hơn, cô hiểu chị ta đang suy nghĩ kỹ lại, cô nói thêm:
_ Chị hãy vì các con của mình mà suy nghĩ lại. Tôi tin chúng nó vẫn đang rất cần mẹ. Chị quên rồi sao, chúng nó đang chờ chị trở về.
Ở phía dưới, bảo vệ khu vực đã rào sẵn võng, dù có nhảy xuống cũng không thể chết được. Người phụ nữ nhớ đến hình ảnh của các con mình, nhớ đến kỳ vọng của chồng mình vào các con. Cô ta không thể chần chừ được nữa. Cô ta nắm chặt lấy tay Trịnh Hoa như một sự cầu cứu. Minh Tuấn từ từ kéo tay 2 người lên.
Trịnh Hoa lúc này mới định thần lại, Minh Tuấn ôm lấy cô, ghì chặt thân thể cô vào mình:
_ Em thật ngốc...
Trịnh Hoa cứ như vậy dựa vào vai anh, tình huống vừa rồi thật làm người ta khiếp sợ.
Bảo vệ đưa người phụ nữ ấy ra khỏi phòng. Chị ta cũng gần như chết lặng đi, có lẽ nỗi đau mất chồng thật sự quá lớn.
Minh Tuấn cùng Trịnh Hoa tới đại sảnh tiễn người phụ nữ đó, bốn đứa con của chị ta cười cười nói nói, một đứa còn khen kem rất ngon, một đứa khen chị nhân viên phục vụ rất tốt bụng... Người phụ nữ ôm chầm lấy các con của mình, khóc lớn. Nước mắt òa ra như đê vỡ.
_ Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự là một bà mẹ tồi...
Một lúc sau, một đứa bé chừng 8 tuổi đưa tay lau nước mắt cho người phụ nữ đó, nó nói:
_ Mẹ là mẹ của chúng con, mẹ không có tồi, chúng con yêu mẹ lắm...
Một đứa bé khác đưa cái bịch trong tay ra lại nói:
_ Chúng con có chừa bánh kem cho mẹ nè, mẹ cùng ăn với chúng con nhé.
Người phụ nữ lau nước mắt trên mặt, bà xoa đầu các con. Bà nhìn về phía Minh Tuấn và Trịnh Hoa rồi đi về phía họ
_ Hôm nay, thành thật xin lỗi các vị. Tôi biết chuyện tai nạn của chồng tôi không có liên quan gì đến các vị, chỉ là...
Trịnh Hoa tiến đến cầm lấy tay người phụ nữ đó nói:
_ Không sao, chúng tôi hiểu...
Người phụ nữ xúc động, cảm ơn rồi cùng các con của mình tiến ra cửa.
_ Thật kỳ lạ ... - Minh Tuấn lẩm bẩm trong miệng. Trịnh Hoa cầm tay anh rồi cả hai ra ngoài cùng dùng cơm.
Trong bữa ăn Minh Tuấn chỉ trầm lặng, anh ăn rất ít. Chỉ có Trịnh Hoa nói vài thứ về Minh Huy, anh chỉ đáp cho có lệ.
_ Minh Tuấn, anh làm sao vậy?- Trịnh Hoa hỏi
Minh Tuấn vẫn chưa thể thoát ra khỏi suy nghĩ, anh chỉ ừ nhẹ một cái. Trịnh Hoa cũng không mấy vui, nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bên phía công trường còn chờ anh giải quyết, cô cũng không tiện nói nhiều.