Sau khi đưa ba về phòng hồi sức, Trịnh Hoa và Dĩnh Nhi ngồi thẫn thờ trong quán cafe gần bệnh viện. Số tiền quá lớn này đã khiến cả hai sầu não, mỗi người đều ngồi trầm lặng suy nghĩ tìm cách.
"Chị, số tiền lần trước chị cho em cũng gần 10.000USD, em vẫn chưa xài, vẫn có thể làm phí phẫu thuật cho ba được!"
"Không được! Năm sau em học đại học rồi! Học phí đại học y rất chát, nếu không có số tiền đó thì em làm sao mà học được!"
Trịnh Hoa biết ngay Dĩnh Nhi sẽ định dùng số tiền cô đưa hôm trước, không cần suy nghĩ cô lập tức không đồng ý.
"Nhưng mà cứu ba quan trọng hơn, việc học em có thể kiếm học bổng, đi làm thêm mà!"
"Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Chị từng vừa học vừa làm, cuộc sống vất vả đến nỗi chị không thể thở được mà vẫn chưa đủ tiền ăn cộng thêm áp lực cuộc sống, nó sẽ khiến em không thể nào học nổi đâu."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, chuyện phí phẫu thuật để chị lo, chắc chắn 1 tuần sau sẽ có tiền phẫu thuật cho ba. "
"Chị, như vậy có quá miễn cưỡng không? Chị làm sao có thể kiếm được số tiền đó trong thời gian ngắn như vậy?"- Dĩnh Nhi lo lắng nhìn Trịnh Hoa, mặc dù biết bây giờ chị cô là con nhà giàu, nhưng số tiền đó có thể tùy tiện móc ra sao.
Trịnh Hoa thở dài, uống thêm một ngụm cafe, cô đã cho rất nhiều sữa rồi nhưng hình như vẫn còn quá đắng. Vị đắng khiến miệng cô muốn ói ra, nhưng cũng ráng nuốt vào. Gia đình cô... khi nào mới hết sóng gió đây?
Trịnh Hoa đổ thêm đường vào cafe, xua tan đi nỗi lo của Dĩnh Nhi:
"Chị có thể giải quyết được! Thôi, em mua ít đồ ăn cho ba, nhớ mua thêm trái cây nữa! Ba sắp phẫu thuật rồi, ráng bồi bổ cho ba. Khi nào mẹ đến thì lựa lời mà nói với mẹ, đừng để mẹ quá suy sụp mà đổ bệnh, biết chưa? Chị về trước đây."
Trịnh Hoa không uống thêm ngụm cafe nào nữa, đứng dậy thanh toán rồi bước ra khỏi quán. Bóng dáng cô thật mệt mỏi và lẻ loi.
Dĩnh Nhi không kìm được, bật khóc. Chị cô lúc nào cũng thế, lúc nào cũng gánh vác tất cả mọi thứ lên vai mình mà không để cho cô giúp. Cô biết chị thương cô nhất, nhưng cô cũng muốn chia sẻ mọi thứ với chị, cô không muốn được bảo vệ mãi, cô muốn bảo vệ chị, bảo vệ gia đình cô cơ.
Cô cảm thấy bất công với số phận mà ông trời giành cho chị cô, cho gia đình cô. Nỗi uất hận ấy hóa thành nước mắt, không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.