Chương 97

1.6K 29 3
                                    

Hôn lễ của Hàn Băng Di và Lý Khang nhanh chóng được tổ chức, thời gian có phần gấp gáp nhưng Lý Khang đã xử lý mọi vấn đề. Nhiều người suy đoán có lẽ sau một thời gian sẽ có gì đó không tiện.

Hàn Băng Di ngồi trong phòng trang điểm, hôm nay cô là người hạnh phúc nhất, hiển nhiên cô phải trở thành người xinh đẹp nhất, nổi bật nhất rồi. Thợ trang điểm của là stylist nổi tiếng nhất trong thành phố. Có thể nói tổng giám đốc Lý Khang của chúng ta cực kì cưng chiều vợ.

Phụ dâu hôm nay là Trần Phương Nam - bạn thân của Hàn Băng Di, hiển nhiên là Hàn Băng Di gọi cô về nước. Trần Phương Nam là một cô gái  cực kỳ xinh đẹp, nhan sắc có phần lấn lướt Hàn Băng Di. Sau khi biết tất cả sự thật, Trần Phương Nam không hề oán trách Trịnh Hoa mà ngược lại còn mừng cho bạn của mình. 

Hàn Băng Di hôm nay mặc váy áo cưới màu trắng tinh khiết, phong cách có phần hiện đại hơn. Phần váy phía trước ngắn tới đầu gối, còn phần đuôi phía sau dài hơn hai mét. Mái tóc của cô được búi gọn nhẹ, trên đầu là chiếc vương miện làm bằng kim cương lấp lánh. Trông cô giống như một nàng công chúa từ trong lâu đài cổ tích bước ra.

Đến giờ làm lễ, Hàn Băng Di nắm tay Lý Khang đứng trên lễ đường. Cả cô và anh đều mỉm cười hạnh phúc. Khi anh trao nhẫn cho cô dâu của mình, tay anh khẽ run, chiếc nhẫn có phần khó khăn khi đeo vào ngón tay cô dâu. Điều này giống như tình yêu của họ, mặc dù trải qua rất nhiều chông gai gian khổ nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau.

Trịnh Hoa thấy vậy, cô khẽ mỉm cười. Cuối cùng hai cô tráo đổi thân xác lại tìm được bến bờ hạnh phúc của mình. Minh Tuấn ôm lấy vai của cô, anh nhìn Trịnh Hoa có phần ngưỡng mộ cô dâu chú rể, anh biết anh đã không cho cô một hôn lễ đàng hoàng. Cô gái này là người anh yêu cả đời, Minh Tuấn tự nhủ nhất định anh phải cho cô được hạnh phúc.

Trịnh Hoa nắm tay lấy Triệu Thục Vân. Triệu Thục Vân là mẹ ruột của Hàn Băng Di, tuy bà không biết người đứng trên đó là con gái mình nhưng bà cũng dành lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho cô dâu và chú rể. Hôm đó Phạm Tuyết Vy đến đưa thiệp đám cưới cho bà, nhìn con bé đôi mắt đầy nước, bà đã nhận cô là con nuôi. Phạm Tuyết Vy cũng không tệ, cứ đôi bữa lại sang cùng bà trò chuyện uống trà, lâu lâu còn dắt bà đi mua sắm. Tuổi già của bà có hai đứa con gái như thế này là quá đủ rồi.

Chấn Nam hôm nay làm phụ rể, có thể nói là mệt gần chết. Anh cùng cô dâu chú rể đi mời rượu tất cả quan khách, anh uống nhiều đến nỗi chỉ cần 1 giọt rượu nữa là anh có thể ói ra tất cả lục phũ ngũ tạng. Tất cả không phải tại Lý Khang sao, anh ta lấy lý do làm chú rể không thể uống nhiều nên đều kêu anh uống thay. Bạn bè là vậy đấy, cứ có dịp là lại dìm nhau tới cùng.

Lý Khang hôm nay là chú rể hạnh phúc nhất, trong bộ vest màu trắng, anh ôm eo Hàn Băng Di đi mời rượu quan khách. Mặc dù biết anh đã có vợ, nhưng các cô gái trẻ tuổi sẽ không ngần ngại sà vào lòng anh nếu có co hội. Đúng là gương mặt họa thủy.

Hôm nay, tất cả mọi người đều vui. Ai nấy cũng có đôi có cặp, công danh sự nghiệp thuận lợi. Trịnh Hoa đang ngồi ăn nốt súp trong chén, cô nhận được tin nhắn của Dĩnh Nhi:

_ Chị, em có thai rồi. Phải làm sao giờ?

Trịnh Hoa khẽ thở dài, cô lại sắp phải chuẩn bị đám cưới cho em gái rồi. Tên Chấn Nam khốn khiếp, em gái cô còn nhỏ vậy đã bắt cóc nó về nhà chồng. Cô nhìn xung quanh tìm Chấn Nam, thấy anh ta đang mải uống rượu say khướt, Trịnh Hoa cởi đôi giày cao gót dưới chân ra, hướng mặt Chấn Nam mà ném. Đừng nói là Trịnh Hoa học võ, dù Chấn Nam có không say cũng chưa chắc thoát được cú home run của cô. ^^

                                                                                                                                                                 End.

XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ