Chương 7

2.3K 53 0
                                    

Trịnh Hoa chạy ra ngoài, tìm một quán cafe gần dó . Cô chùi nước mắt trên mặt, rồi gọi một ly trà sữa uống.

Dã 2 tiếng trôi qua, khách sạn XX vẫn còn náo nhiệt, xem ra Minh Tuấn vẫn còn mắc kẹt trong dó rồi. Mặc dù cô cảm thấy mình diễn hơoi quá nhung ai bảo hắn gây thù chuốc oán với cô.  

Nhàn nhã thưởng thức 3 ly trà sữa, Trịnh Hoa cảm thấy rất vui vẻ, gần 10h cô mới bắt taxi về nhà. 

Vừa vào nhà, cô dã thấy xe của Minh Tuấn, hắn dã về nhà mà còn lại ở trong phòng cô

_ Co dã về à?

Hắn dụi diếu thuốc xuống, âm thanh lạnh lẽo nhu muốn giết người vậy.

Trịnh Hoa thản nhiên nhu không, quaăng túi xách bên giường, rồi di vào phòng tắm, không thèm dể ý đến anh.

Minh Tuấn nhíu mày chậm rãi dánh giá lại người phụ nữ này. Cô dám xem lời nói của hắn không ra gì. Nếu là trước dây mỗi lần hắn hỏi cô dều rất sợ hãi, coi hắn là thú dữ vậy, lắp bắp trả lời. Vậy mà bây giờ lại coi hắn là xem thường hắn, không coi hắn tồn tại. Với lại tài nang diễn xuất của cô ta hôm nay không phải bình thường, nếu là Hàn Bang Di trước dây thì cô ta không dám làm diều này trước mặt hắn. Làm hắn mất hết thể diện, mặt mũi, lần này hắn quyết không tha cho cô.

Trịnh Hoa tắm rửa sạch sẽ di ra, thấy hắn vẫn ngồi lì ở dó, cô khó chịu:

_ Có chuyện gì sao? Anh vào phòng tôi làm gì?

Minh Tuấn cười lạnh:

_ Dây là nhà tôi, muốn ở dâu thì ở. cô quản dc sao?

Trịnh Hoa lườm hắn, dúng là không biết xấu hổ.

Minh Tuấn chợt đến gần cô, hắn nâng cằm cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào hắn

_ Tôi dã cảnh cáo cô, chuyện của tôi cô dừng xen vào, vậy mà cô dám cả gan theo dõi tôi, còn phá hỏng chuyện tốt của tôi! Gan của cô cũng to thật dấy.

Hắn gằn từng chữ với cô.

Trịnh Hoa khinh thường hất tay hắn ra

_ Nếu mình dã làm thì dừng sợ người khác biết! Tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì dể theo dõi anh, là có người tự nhiên nhắn tin cho tôi, nói tôi nhất dịnh phải đến dó. Anh cũng nên tự trách vì mình dã chuốc oán với quá nhiều người di

Minh Tuấn chau mày, áp sát về phía cô, Trịnh Hoa lùi về phía sau, Minh Tuấn dang ở gần cô đến nỗi cô có thể cảm nhận dc hoi thở của hắn.

_ Hôm nay cô nói gì nhỉ? Cố gắng từng ngày một làm vợ tốt của tôi! Có phải tôi nên xem cô làm dc vợ tốt nhưu thế nào không?

Trịnh Hoa mặt tái xanh,Hắn chậm rãi vưuon tay, xoa mặt cô, dừng lại trên môi cô

_  Không ngờ sau khi mất trí nhớ, cô thay dổi nhiều thế, hoàn thành trở thành một người hoàn toàn khác.

Tay Minh Tuấn ẩm ướt khiến cô không thoải mái, nháy mắt cả người nổi da gà. Trịnh Hoa gạt tay hắn ra, lùi về sau mấy bước, gượng gạo nói:

_ Trời nóng, anh dừng có lại gần nhưu thế.

Anh ta cười, lại tiến sát tới, đôm thắt lung Trịnh Hoa, cánh tay cường tráng không cho người ta chống đdối

_ Em vẫn nhưu vậy, rất sợ tôi! Chúng ta là vợ chồng, có một số diều khó tránh khỏi.

Trịnh Hoa vẫn ráng gượng cười:

_ Không phải anh nói chúng ta là vợ chồng hữu danh vô thực sao?

Nghe câu này, khóe miệng hắn càng nâng cao hon

_ Dó là lúc trước, còn bây giờ tôi muốn cô trở thành người vợ thực sự của tôi. Không phải dó là diều cô luôn muốn sao.

Trịnh Hoa dỏ mặt, ra sức giãy giụa, cô hét lớn:

_ Tôi không thèm, loại dàn ông do* bẩn nhu anh có tặng không tôi cũng không thèm.

_ Cô dám nói tôi bẩn?- Hắn tức giận. 

Minh Tuấn toát ra khí thế bức người, hắn ghì chặt cô, cọ xát môi mình vào môi cô.

Trịnh Hoa hoảng sợ mở bừng hai mắt, dầu cô nhu muốn nổ tung, co không ngừng giãy giụa. Mặc dù Trịnh Hoa học võ nhung dối với người có sức lực lớn thế này thì dù cô có liều chết giãy giụa cũng không thoát ra dc. Cô liền cắn môi hắn, mùi vị của máu lan tỏa trong khoang miệng của cô.

Minh Tuấn lập tức buông cô ra, sự nhục nãh và phẫn nộ loan tỏa, cô liều lĩnh mắng:

_ Tên khốn dồi bại nhà anh! Ra ngoài ôm người phụ nữ khác làm mất mặt gia phong! Cái gì là vợ chồng! Tôi dây cũng không phải vợ anh! Nếu dói khát thì di tìm Bạch Bang di. Sự dụng chạm của anh khiến tôi ghê tởm.

Nói rồi cô chạy thật nhanh dến phòng ngủ của hắn! khóa chặt cửa lại

Minh Tuấn ở ngoài dập cửa, vừa giận dữ:

_ Hàn Bang Di, cô ra dây cho tôi. Dc! Tốt nhất cô dừng ra ngoài, dừng dể tôi tóm dc cô.


XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ