Tất cả mọi người trong phòng đều ngước nhìn về phía có tiếng nói. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện trước cửa phòng, nhưng kinh ngạc nhất vẫn là David và Hứa Trung Kiên.
Minh Tuấn cất đôi giày da sáng bóng bước vào, tiếng giày vang nhẹ trên nền đá hoa cương. Anh mặc một bộ vest màu xám sang trọng, trên mặt vẫn là những đường nét băng giá hàng ngày. Đi bên cạnh anh là Chấn Nam, và một đội cảnh sát.
Đội cảnh sát rất nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực, khống chế những tên cầm súng, gô bọn chúng lại một góc.
Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, cả căn phòng đã được thu dọn.
Minh Tuấn đứng cách David và Hứa Trung Kiên 1m, anh mỉm cười:
_ Chú Bình, trợ lý Hứa, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?
Hứa Trung Kiên đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngờ tới Minh Tuấn lại có thể xuất hiện ở đây. Không phải hắn đã cho người đánh anh ta thừa sống thiếu chết sao, sao còn có thể lành lặn đứng tại chỗ này chứ.
David bình tĩnh ngồi ở ghế chủ tịch, hắn xoay người, đụng trúng tầm mắt của Minh Tuấn, hắn cười:
_ Cháu trai, cháu đã lớn thế này rồi. Thật đẹp trai!
_ Cảm ơn chú!
Minh Tuấn nhàn nhạt trả lời, anh quay sang nhìn Hứa Trung Kiên.
_ Trợ lý Hứa, thuộc hạ của anh cũng thật là, chỉ cần bỏ cho chúng 1 ít tiền hút thuốc phiện, chúng liền coi tôi là chủ nhân của chúng. Liều mạng mà bảo vệ tôi.
Hứa Trung Kiên tức đến xì khói, hắn nắm chặt tay:
_ Minh tổng, anh cũng không phải dạng vừa.
Chấn Nam bên cạnh nghe mà thấy trào phúng, Minh Tuấn xưa nay nổi danh là bàn tay phật tổ, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng chưa chắc đã qua được anh, chứ đừng nói chỉ một tên Hứa Trung Kiên hay David mà muốn cướp tài sản của anh. Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.
David chầm chậm đứng dậy, hắn bước tới vài bước. Gương mặt già nua của hắn trầm xuống:
_ Không biết cháu đến công ty của chú có chuyện gì? Còn dẫn theo cả cảnh sát. Chú biết cháu mất công ty không cam lòng, nhưng việc làm thế này thật ấu trĩ.
Minh Tuấn phì cười, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn từng người trong phòng, rồi quay lại phía David.
_ Chú Bình? Công ty này vốn là của Minh gia, chưa từng là của chú.
_ Cháu thật biết nói đùa. Ta đã bỏ tiền ra mua hết cổ phần của Minh thị, sao lại không phải là của ta chứ? Cháu đã bán cho ta rồi, giấy tờ hợp đồng còn đó. Cháu không thể lật lọng đâu.
Chấn Nam ở bên cạnh, rút ra một tập hồ sơ, anh bảo:
_ David, mời ngài xem qua.
Hứa Trung Kiên và David nhìn lẫn nhau. Hứa Trung Kiên lấy tập hồ sơ về đưa cho David, David nhìn mà sửng sốt.
Minh Tuấn nhìn vẻ mặt biến đổi kì thú của bọn họ, anh giải thích:
_ Chú Bình, chú nhìn cho kỹ. Bên trong có ghi rõ, một phần lớn cổ phần của Minh thị đều do Ngô Hoàng Lan- tức là bà nội của cháu nắm giữ, một phần do ba của cháu giữ, phần còn lại của Hàn Băng Di- vợ của cháu . Cháu làm gì có cổ phần mà bán cho chú chứ.
David trợn tròn mắt, tay hắn run run:
_ Không thể nào...
Hứa Trung Kiên ráng lấy lại bình tĩnh, hắn nói:
_ Anh đừng quên, chúng tôi còn giữ 1 cổ phần nhỏ của những cổ đông khác. Chúng tôi vẫn là cổ đông của Minh thị.
Chấn Nam lắc đầu thở dài, anh phải giải thích cho tên ngu ngốc này:
_ Khi xưa Minh lão gia thành lập công ty, các cổ đông đã kí một hợp đồng. Trừ khi có con dấu của Minh thị, nếu không cổ phần bán ra sẽ không có giá trị. Chỉ bằng một tên quản gia và một thằng nhóc lờ mờ, muốn mua Minh thị, thật nực cười.
Hứa Trung Kiên gằn giọng:
_ Minh Tuấn, ngươi đã tính sẵn hết rồi?
_ Phải, vì ta muốn biết kẻ cầm đầu đứng sau các ngươi là ai, nên ta cùng tất cả mọi người đóng một vở kịch. Sau khi người phụ nữ có chồng chết ở công trường đến Minh thị làm loạn, ta đã cho người theo dõi bà ta. Không ngờ lại thấy ngươi đưa cho bà ta một xấp tiền lớn, nhưng mấy ngày sau, ngươi đã giết người phụ nữ này để diệt khẩu. Sau đó, ta ra nước ngoài tìm hiểu, đã phát hiện hành tung của ngươi và David. Ta đã cài gián điệp vào trong nội bộ của tổ chức, biết được kế hoạch của các ngươi. Chỉ cần tương kế tựu kế một chút là có thể một mẻ bắt gọn.
Chấn Nam tiếp lời:
_ Các ngươi cũng không ngờ tới. Hàn Tuyết lại bán đứng các người. Có lẽ cô ta sợ một ngày nào đó mình sẽ bị giết, nên đã cài sẵn một tài khoản, trong đó chứa khá nhiều thông tin về David và tổ chức, chỉ cần 336 tiếng đồng hồ không truy cập, tài khoản đó sẽ tự động gửi cho một người đã cài sẵn. Và không hiểu sao, nó lại gửi tới chỗ của Minh tổng. Số tiền mà các người dùng mua cổ phần của Minh thị, vốn đã được quyên góp cho hội từ thiện. Cũng coi như là có làm chút việc tốt trước khi ăn cơm tù
David nghe vậy nắm chặt đống tài liệu trong tay, ông ta như muốn nghiền nát tất cả mọi người trong phòng.
_ David, ông nghĩ rằng nhân viên làm công ăn lương không có tình cảm sao? Ông nghĩ họ có thể dễ dàng rời bỏ Minh thị? Trên đời này, con người sống không chỉ cần tiền, luôn có 1 chữ tình tồn tại. Tôi chỉ cho họ nghỉ phép 1 tháng, các người lại tưởng Minh thị phá sản, thật quá ngây thơ.
Viên cảnh sát trưởng còng chiếc còng tay số 8 vào tay ông ta:
_ David, ông đã bị bắt vì tội mua bán trái phép chất cầm. Phiền ông theo chúng tôi về điều tra.
David sững người nhìn tên cảnh sát, nhân lúc tên cảnh sát chưa còng kịp tay thứ 2 của ông ta, ông ta đã vùng ra, rút súng bắn loạn xạ.