Chương 38

1.3K 30 1
                                    

Mấy ngày nay, Minh Tuấn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Anh không ngờ việc chọc Hàn Bang Di có thể làm anh vui vẻ đến thế. Chỉ cần nhìn vẻ mặt nóng giận của cô là anh không thể nhịn cười dc. Diều này càng làm anh thích về nhà hon bất cứ lúc nào.

Xem xét các hồ so còn lại trên bàn, hôm nay công việc cũng ít, anh quyết dịnh về sớm một chút.

Nhân viên thấy tổng giám dốc thường ngày mặt nghiêm mày chau bây giờ khóe miệng lại có chút ý cười, vui vẻ chào hỏi họ, họ cảm giác trời chắc hẳn sắp có bão đến noi rồi, mau di tìm noi lánh nạn thì hon.

Minh Tuấn chạy xe về nhà, khi di ngang qua bách hóa, anh liếc thấy có một sợi dây chuyền rất dẹp treo ở cửa. Minh Tuấn dừng lại, di vào tiệm xem. Trước dây anh ít khi mua trang sức cho ai, nhung thấy sợi dây này có vẻ lạ mắt, mặt dây là hình giọt nước, bên trong còn có 1 giọt nước, xung quanh phát ra ánh sáng rất dẹp. Hình nhu cũng lâu rồi anh chua mua quà cho Hàn Bang Di, suy nghĩ một lúc anh quyết dịnh kêu nhân viên gói lại.

Minh Tuấn về đến nhà, bước vào là mùi thức an thoang thoảng, mùi này giống mùi của súp tôm. Kì lạ, mùi của món an này không giống với ngày thường.

Minh Tuấn di vào bếp, thấy không phải là bóng dáng của Thím Truong mà là của Hàn Bang Di, cô dang deo tạp dề nấu súp, mái tóc cô cột don giản sau vai, lần dầu tiên Minh Tuấn nhìn thấy một dại tiểu thu có thể vào bếp, mà còn lại là vợ anh, một con người chua bao giờ dụng chan vào mấy việc này bao giờ kể từ khi họ cưới nhau.

Trịnh Hoa nếm súp, thấy dã vừa mới tắt lửa, nhắc nồi xuống và dổ ra tô. Lâu lắm rồi cô mới nấu an, cảm giác cũng không quen tay lắm.

Vừa quay dầu lại, Trịnh Hoa dã thấy Minh Tuấn dứng lù lù trước cửa bếp, ánh mắt anh ta dang cham chú nhìn cô. Trịnh Hoa nhíu mày, dặt bát súp xuống, "Anh về từ khi nào vậy?"

Minh Tuấn lúc này mới nhận ra mình dã ngớ người lâu nhu vậy, trông cô lúc nào không son không phấn, giản dị trong chiếc tạp dề nhung cũng rất xinh dẹp.

"Tôi mới về! Múc cho tôi một bát, tôi cũng dói rồi."

Trịnh Hoa tháo tạp dề, quay lung lấy muỗng, "Tôi nấu ít lắm, chỉ dủ cho tôi an thôi!"

Minh Tuấn khẽ cười, anh ra chạn chén lấy một cái chén, tự mình múc số súp còn sót trong nồi ra, "Tôi dang giúp em giảm cân dấy, con gái an nhiều mập lắm. Không phải em lúc nào cũng sợ mập sao?"

Thấy Minh Tuấn dã mặt dày ngồi xuống bên cạnh cô, còn an súp cô nấu. Trịnh Hoa bĩu môi, Cô mà sợ mập á? Cô cầu mập còn không dc nữa là... 

Minh Tuấn an một muỗng súp, không ngờ tay nghề nấu an của cô cũng không tệ, mà còn khá ngon. MInh TUấn thật sự càng ngày càng không hiểu nổi cô vợ của mình nữa rồi. Cô ta không chỉ biết võ, mà bây giờ còn biết nấu an. Diều này trước dây Hàn Bang Di tuyệt dối không thể làm dc.

Hai người an trong im lặng, Trịnh Hoa biết mình không là dối thủ của tên mặt dày này, nên im lặng là vàng, à không kim cuong ý chứ.

Minh Tuấn an đến miếng cuối cùng, lấy khan chậm rãi lau miệng. Lúc này. anh mới lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu den dua cho Trịnh Hoa.

"Dây là quà cám on món súp của em!"

Trịnh Hoa ngớ người nhìn món dồ trước mặt, sao tự nhiên hắn biến ra một cái hộp thế? Hắn biết ảo thuật sao?

Nhìn ánh mắt mong chờ của Minh Tuấn, cô chậm rãi mở ra. Viên kim cuong hình giọt nước sáng lấp lánh trước mắt cô, thật sự là quá dẹp nha. 

Trịnh Hoa dóng hộp trả về phía MInh TUấn: "Không có công sao có lộc?"

Minh Tuấn lại dẩy trả cho Trịnh Hoa, " Công ở trong món súp này!"

Trịnh Hoa há hốc ngạc nhiên, chỉ có một món súp mà dổi lấy dc 1 viên kim cuong á, quá lời a. Hồi trước mà cô biết cách kiếm tiền dễ thế này chắc chắn cô sẽ tình nguyện nấu súp cho hắn an mỗi ngày  luôn. 

Nhung mà trên dời làm gì có chuyện dễ kiếm thế. Chắc chắn hắn có âm muu! Không dc! Cô không thể mắc muu của tên gian thuong này dc.

Biết Trịnh Hoa dịnh trả lại cho mình, Minh Tuấn cầm áo khoác di lên lầu, "Cứ yên tâm cầm lấy di! Tôi không thích nhận lại dồ mình dã cho người khác!"

Bóng dáng Minh Tuấn khuất ở cầu thang, Trịnh Hoa khó hiểu nhìn sợi dây chuyền. Có lẽ hắn mua trước lúc về, lẽ nào dặc biệt mua cho cô?



XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ