Chương 78

869 22 0
                                    

Ngày hôm sau, thị trưởng mặc một bộ âu phục trịnh trọng đứng trước cửa thị trấn. Dĩnh Nhi cũng mọi người cũng đi theo. Thấy một chiếc xe sang trọng màu đen từ xa đi tới, Dĩnh Nhi đoán có lẽ đó là người cứu trợ. Nhưng mà chiếc xe này có phần quen mắt.

Bước xuống xe là một đôi giày da bóng lộn, âu phục phẳng phiu, chau chuốt. 

Là một nam nhân.

Dĩnh Nhi nhìn bóng người này quá quen đi, đây rõ ràng là Chấn Nam mà.

Chấn Nam nở nụ cười thân thiện tới gần thị trưởng, anh bắt tay chào hỏi mọi người. Ánh mắt của anh chỉ dừng trên người Dĩnh Nhi 1s sau đó liền hướng về thị trưởng. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, đa số chỉ bàn công việc.

Thị trưởng làm một bàn thịnh soạn nơi sân đình. Nơi này khá thoáng mát nên cũng coi như là hợp lý. Trên bàn chỉ có 5 người là thị trưởng, Chấn Nam, Dĩnh Nhi, chị Mỹ Đình và thư ký của Chấn Nam.

Thị trưởng nâng ly rượu, hướng Chấn Nam:

_ Tôi thay mặt người dân trong trấn xin cảm ơn ngài ngày đó đã hảo tâm ra tay giúp đỡ. Nếu không có ngài, cái thị trấn nhỏ này chắc bây giờ không còn một bóng người.

Chấn Nam cũng nâng ly rượu của mình:

_ Ngài thị trưởng quá khách sáo rồi, tôi chỉ vô tình đọc được bài đăng trên mạng, cũng chỉ vô tình giúp thôi. Có cám ơn ngài nên cám ơn người đã đăng bài.

Thị trưởng cười cười hướng tới Dĩnh Nhi và Mỹ Đình,

_ Dĩnh Nhi, Mỹ Đình lần này thật sự cám ơn hai cô. Mọi người đúng là bồ tát sống.

Mỹ Đình nâng chén uống cạn, Dĩnh Nhi hơi mất tự nhiên cũng uống cạn chén rượu trước mặt.

Thị trưởng là một người đã tầm 60, thân hình gầy gò, hốc hác, tóc đã bạc hết. Nhưng tính tình lại rất khoáng đạt, nói chuyện lại dễ gần. Có thể hiểu tại sao ông lại có thể làm thị trưởng.

Chấn Nam gắp một miếng thịt heo, tấm tắc khen:

_ Thịt heo rừng ở đây ngon quá, thịt rất chắc, nấu cũng rất đậm đà, không khô quá cũng không sống quá.

_ Thịt heo này là chúng tôi vừa bắt được hôm kia, ngài thích thật là tốt.- Thị trưởng nói

Hai người họ uống rượu đàm thoại vui vẻ, Dĩnh Nhi ăn mấy miếng có lệ rồi đi xin phép đi về.

Trở về phòng, Dĩnh Nhi xem xét lại sổ sách, kiểm tra lại từng phòng bệnh. Cô nghĩ mình không yêu Chấn Nam, sao giờ này lại có chút dao động.

Buổi tối, dạy bọn trẻ học xong, Dĩnh Nhi trở lại phòng mình. Tới cửa thì thấy Chấn Nam đang đứng chờ cô ở đó.

Thấy cô anh xoay người lại, mỉm cười:

_ Em về rồi!

Dĩnh Nhi gật đầu bước vào trong phòng, Chấn Nam thuận thế vào theo.

Căn phòng này là một căn hộ bị bỏ hoang. Dĩnh Nhi thích sự yên tĩnh nên mọi người cũng để cô sống ở đây. Trong phòng hơi nhỏ. Chỉ có thể kê đủ 1 cái giường, 1 cái bàn và 2 chiếc ghế.

Chấn Nam ngồi trên giường, cô rót cho anh cốc nước. Anh nhận lấy, đặt xuống bàn, nắm lấy tay cô:

_ Em gầy đi nhiều rồi.

Dĩnh Nhi định thụt tay lại, Chấn Nam lại cố giữ chặt:

_ Em... có nhớ anh không?

Câu hỏi tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy tình ý. Một câu nói đã khiến con người ta xao động, trái tim cũng đập chệch đi một nhịp.

_ Em không có...

Chấn Nam buông tay Dĩnh Nhi ra, thở dài:

_ Vẫn chỉ là anh đa tình.

Chấn Nam im lặng một lúc, khôi phục lại vẻ mặt bình thường, anh hỏi:

_ Dạo này em sống có tốt không?

Dĩnh Nhi gật đầu, cô không nói gì thêm.

Chấn Nam có chút buồn trong khóe mắt, anh đứng dậy xoa đầu cô như xoa đầu một đứa em gái rồi bước ra cửa. Dĩnh Nhi không hiểu sao lúc đó mình lại níu tay anh lại.

Chấn Nam xoay người, nhìn cô, có chút vui mừng. Dĩnh Nhi vẫn cúi mặt, cô chậm rãi thốt ra tiếng:

_ Tại sao lại đến đây? 

Anh tưởng cô sẽ níu anh nhưng cũng không quá bất ngờ khi cô hỏi câu này:

_ Anh đến để cứu trợ. 

Câu trả lời rất hiển nhiên nhưng cũng khiến người ta có chút hụt hẫng:

_ Nếu người đăng bài không phải là em thì anh có giúp không?

_ Sẽ không!

Lúc này thì Dĩnh Nhi mới ngẩng đầu lên, thì ra anh biết cô khó khăn nên mới tới. Nếu đổi lại là người khác, anh không đời nào ra tay giúp đỡ. Chấn Nam là vậy, với người anh yêu thương anh sẽ hết lòng bao dung, còn người ngoài anh sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa tới.

_ Em có nhớ anh không?

Chấn Nam lặp lại một lần nữa. Dĩnh Nhi lần này cũng không dám trả lời ngay, cô có chút chần chừ. Nửa năm không gặp, tuy xa mặt cách lòng, hình bón của anh vẫn khiến cô day dứt không thôi. Cô mấp máy môi:

_ Có một chút...

Chấn Nam cười, đây chính là câu trả lời anh mong muốn. Mấy năm rồi, Dĩnh Nhi cũng không đếm xỉa đến tình cảm của anh, lần này không ngờ cô lại nói như vậy.

Chấn Nam kéo tay cô ra, khẽ vỗ vai cô:

_ Được rồi, dạo này em vất vả rồi. 2 ngày nữa anh về thành phố, tiện đường có thể cho em đi quá giang. Em ngủ sớm đi, anh về trước.

Chấn Nam bước ra khỏi cửa, đêm đó Dĩnh Nhi thao thức không ngủ được.

XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ