Chương 91

834 14 0
                                    

Minh Tuấn đã cho phong tỏa toàn bộ tin tức về sự việc ngày hôm nay. Nhưng không hiểu sao, tin có người muốn tự tử ở Minh thị tại không cánh mà bay ra ngoài, khiến lòng người hoang mang. Cổ phiếu của Minh thị tụt giá, ngày nào ngày nấy cũng có hàng trăm phóng viên đứng trước cửa. Mấy ngày trước còn có cả cảnh sát đến hỏi thăm, vị cảnh sát trưởng Trần Cảnh thật biết cách làm người khác tức điên. Anh ta khôn chỉ hỏi cung từng nhân viên một mà còn reo mấy tên lính canh ngày ngày dạo quanh Minh thị. Trước những sự việc này, tổng giám đốc Minh Tuấn vẫn chưa lên tiếng.
Minh Tuấn mấy ngày trước đã bay sang Thái Lan, anh đi một mình, không mang theo bất kì ai. Ngồi giữa nhà hàng rộng lớn, mùi của lẩu thái thơm nghi ngút, Minh Tuấn cụng ly cùng một người bạn lâu năm không gặp - Gia Khánh.
_ Khánh, tôi chúc cho cuộc làm ăn của chúng ta thành công tốt đẹp.
Gia Khánh cười, đưa ly rượu uống cạn:
_ Giữa chúng ta không cần khách sáo. Nếu năm ấy không có cậu cùng Lý Khang ra tay giúp đỡ, sao tôi có ngày hôm nay. Nào, cạn.
Năm ấy, nhà của Gia Khánh làm ăn sa sút, ba của cậu ta tự tử vì không trả được nợ cho khách hàng, mẹ của cậu ta vì thế mà phát điên, một mình Gia Khánh phải đứng vững trụ cột cho gia đình. Khi ấy cậu ta chỉ mới 13 tuổi.
Gia Khánh là bạn cùng lớp với Minh Tuấn và Lý Khang, tuy tình cảm không nhiều nhưng cũng được coi là bạn tốt. Nhờ Minh thị và Lý thị rót vốn, chỉ trong vòng 10 năm, cậu ta đã lập nên sự nghiệp, trở thành ông chủ của hàng ngàn người.
Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay, Gia Khánh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cậu phải giao du với bọn xã hội đen, giúp bọn chúng buôn bán thuốc phiện tới Thái Lan và một số nước trong khu vực châu Á. Vì có các mối quan hệ tốt, nên việc vượt mắt hải quan là chuyện quá dễ dàng đối với cậu ta. Có đôi lúc, cậu cũng cảm nhận rằng, việc làm này quá dơ bẩn, những đồng hoa hồng cậu đã cầm của bọn chúng, cậu đều đưa vào trại mồ côi. Bàn tay đã nhúng chàm, giờ có muốn rút, cũng không còn kịp nữa.
Minh Tuấn biết được điều này, anh cũng không còn cách nào khác là đứng nhìn bạn mình càng lún càng sâu.
_ Khánh, trong giới của cậu, cậu có biết người nào giống người này không?
Minh Tuấn rút trong túi ra một tấm hình, là hình gia đình của cậu ngày trước, trong đó có hình của Trần Bình.
Gia Khánh lướt một lượt, anh chú ý tới người đứng ở góc phải của tấm hình:
_ Tuấn, ý cậu nói là người này?
Minh Tuấn gật đầu, Gia Khánh cầm tấm hình lên soi kỹ càng. Khi đã chắc 7 8 phần anh mới gần đầu.
_ Tớ có biết! Nhưng sao cậu lại muốn hỏi người này?
Minh Tuấn biết mình đã tìm đúng người, anh đáp:
_ Hắn ta chính là kẻ đã làm cho Hàn gia phá sản và bây giờ đang nhăm nhe Minh thị.
Gia Khánh nhíu mày:
_ Không phải chứ, kẻ như hắn không thiếu tiền. Có ân oán gì bên trong không?
Minh Tuấn thở dài:
_ Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, nói tóm lại là cậu biết hắn?
Gia Khánh miễn cưỡng nói:
_ Hắn chính là kẻ cầm đầu của tổ chức, ông trùm của làng thuốc phiện - David!
Minh Tuấn cũng không quá ngạc nhiên về những điều mà Gia Khánh nói. Khi trợ lý của ông ta rót vốn vào Minh thị, chỉ cần 1 cái phẩy tay, 20 phút sau tiền mặt tự chuyển đến. Lúc đó Minh Tuấn đã nghi ngờ, chưa có nhà đầu tư nào khảng khái như vậy từ trước tới nay. Quả nhiên là ông trùm thuốc phiện, tiền không bao giờ có thể thiếu.
_ Vậy, có cách nào để liên lạc với hắn không?
Gia Khánh lắc đầu:
_ David có rất nhiều thuộc hạ, nhiều khi người cậu gặp được chỉ là tay chân cấp dưới của hắn. Ít khi hắn chịu ra mặt. Tớ làm việc với hắn 15 năm, chỉ có thể gặp hắn được 1 lần.
Minh Tuấn nhấp 1 ngụm rượu, xem ra cơ hội gặp được hắn chỉ có 0.01%.
Gia Khánh xoa xoa thái dương, anh khó xử:
_ Tuấn, nếu thật sự cậu đã đắc tội với David, tôi e là cậu lành ít dữ nhiều.
Minh Tuấn nhướng mày:
_ Chỉ sợ người lành ít dữ nhiều không phải là tôi mà là hắn.
Gia Khánh lo lắng nhìn anh:
_ Tuấn, tôi khuyên cậu nên khiêm tốn một chút, bây giờ kẻ thù của cậu không phải chỉ là mấy lão già chỉ biết ăn no bụng phệ đếm tiền đâu. Là David đấy. Tôi nghe nói năm xưa hắn ta từng giết hơn 100 cảnh sát tại Mỹ, nhưng không để lại dấu tích nào. Cảnh sát có tra hơn mấy năm nay, cũng không tìm được tung tích của hắn.
Minh Tuấn lắc đầu:
_ Nếu hắn đã dám đụng tới Minh Tuấn tôi, tôi sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn.
Vị chát của rượu vang hòa cùng vị cay nồng đậm của nước lẩu, trong miệng anh bây giờ là một mùi vị rất khó nuốt, nhưng khi đến cổ, lại có chút vị ngọt khiến người ta dễ chịu. Không sai, vị chát đắng này mấy tháng qua anh đã nếm trải đủ, bây giờ cũng là lúc anh phải thử vị ngọt nơi cổ họng này rồi.

XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ