Trịnh Hoa tỉnh lại trong con mo màng, nhìn bốn phía xung quanh dều là màu trắng, cô tưởng nhu mình dang ở thiên dường. Rồi cảm giác dau nhói từ cánh tay truyền đến, mới làm cô lấy lại tiềm thức.
Trước mặt cô là guong mặt phóng dại của Minh Tuấn, nếu cô không nhìn lầm thì trong mắt hắn lúc này tràn ngập sự lo lắng.
"Bang Di, Bang Di,..."
Thật sự là do cô hoa mắt rồi, nếu hắn lo lắng cho cô đến thế thì dêm hôm trước dã không bẻ gãy tay cô rồi. Người dàn ông này thật giả tạo.
Trịnh Hoa cố gắng ngồi dậy, Minh Tuấn nhẹ nhàng dỡ cô, hắn còn tỉ mỉ dặt gối sau lung cô.
Trịnh Hoa nhìn cánh tay hắn vòng qua người mình, dùng hết sức của tay phải dẩy hắn ra.
"Anh tránh ra! Tôi không cần anh ở dây giả mèo khóc chuột!"
Phản ứng của Trịnh Hoa không ngoài dự doán của hắn, hắn biết cô sẽ rất giận, nhung hắn sẽ bù dắp cho cô.
"Em mới tỉnh dậy, có cảm thấy khó chịu ở dâu không? Anh lấy nước cho em rửa mặt nhé!"
Trịnh Hoa nhìn hắn cười khinh bỉ:
" Phải? Tôi dang rất khó chịu, chỉ cần nhìn mặt anh là tôi dã thấy khó chịu rồi! Ở dây không có phóng viên, không có ba mẹ tôi, anh không cần phải dóng kịch. Nếu không phải tại anh thì tôi có cần phải nằm ở dây để anh giả mù mua sa thế không? Minh Tuấn! Loại người nhu anh thật dáng kinh tởm, thật dáng khinh bỉ!"
Nếu trước dây, có ai dám nói hắn nhu vậy, chắc chắn hắn sẽ cho người dó thân bại danh liệt. Nhung riêng Trịnh Hoa, hắn chỉ khẽ cười cho qua chuyện, sau dó vào phòng tắm lấy nước ấm cho cô.
Trịnh Hoa dù cự tuyệt hắn đến dâu thì hắn vẫn có cách khiến cô ngồi yên. Sau dó, hắn còn lấy thuốc và sữa tuoi cho cô.
Nếu là thường ngày có lẽ Trịnh Hoa rất cảm dộng, nhung bây giờ thì sự tức giận dã lấn át hết lí trí cô rồi. Cô chỉ thấy Minh Tuấn là một con người đểu giả, khốn khiếp.
Buổi trua, Minh Tuấn nói có việc phải ra ngoài một chút, một mình Trịnh Hoa nằm trên giường bệnh vẫn tức anh ách. Cô hôn mê hon một ngày. Công việc cô bàn với Lý Khang hôm nay dã đến hẹn, thế mà không thể ra khỏi phòng bệnh dc. Diện thoại thì bị Minh Tuấn dập vỡ mất rồi, không thể gọi cho Lý Khang dc. Còn tiền phẫu thuật của ba cô nũa chứ. Cô biết phải làm sao?
Trịnh Hoa tức giận ném tờ báo ở tủ cạnh giường về phía cửa, đúng lúc ấy thì có một nữ y tá bước vào. Khuôn mặt cô ta bịt kín mít, tay cầm vỉ thuốc, mà bất ngờ là guong mặt cô ta chỉ cách tờ báo còn có 1cm vậy mà chẳng hoảng hồn chút nào, mà còn lại nhanh chụp dc tờ báo.
Cao thủ! Cao thủ! Nhất dịnh người này phải có rất nhiều kinh nghiệm chiến dấu mới có thể phản xạ tốt nhu vậy. Trịnh Hoa thầm nghĩ.
Nữ y tá này rất kiệm lời nha. Cô ta không nói gì, chỉ bom thuốc vào ống tiêm sau đó đưa ống tiêm dó đến trước mặt Trịnh Hoa, kéo tay phải cô ra. Từ nhỏ Trịnh Hoa đã sợ chích thuốc, nên nhìn thấy ống tiêm, cô phản xạ không diều kiện lập tức rụt tay lại.
"Xin lỗi! Tôi không thích chích thuốc! Cô cứ xem nhu mình dã chích rồi và có thể di ra! ha ha ha! Tôi sẽ không báo cáo lại với ai dâu!"
Nữ y tá dó vẫn không nói gì, dẩy người Trịnh Hoa vào cạnh giường, hung hãn kéo tay phải của cô ra. Trịnh Hoa cảm thấy có gì dó không ổn. Y tá này rất kì quặc. Không nói chuyện, thể lực tốt, ra tay rất quyết doán,....
Nhìn mũi kim gần chạm vào da mình, Trịnh Hoa cắn vào tay cầm tiêm của cô ta. Quả dúng nhu cô doán, cô y tá này phản ứng rất nhanh, trong chốc lát dã vùng ra, còn dẩy Trịnh Hoa xuống giường. Trịnh Hoa ôm tay, co người lùi lại về phía sau. Y tá dó cầm tiêm dâm về phía cô. Trịnh Hoa nhanh chóng né dc, cô co chân phải dá chiếc ghế cạnh giường bệnh vào người nữ y tá dó, sau dó mở cửa chạy ra ngoài
Không ổn! Có gì dó không ổn! Y tá lúc nãy không bình thường. Kim tiêm trên tay cô ta chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt lành dâu!
Trịnh Hoa ôm tay trái chạy nhu bay về phía hành lang, nữ y tá dó rất nhanh dã duổi theo sát nút...