Khi màn đêm đã buông xuống, các ánh đèn đường rực rỡ đã được bật lên, Hàn Băng Di lẩn thẩn bước đi trên con đường dài . Đối lập với phố xá náo nhiệt, cô như mất hồn, không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Hàn Băng Di mấy ngày nay đều đi tìm thầy pháp, nhưng chẳng ai có đủ năng lực để hoán đổi cô về thể xác cũ. Cô thất vọng không nguôi.
Hàn Băng Di vào tiệm tạp hóa gần đó, mua hơn chục lon bia, cô kiếm một chỗ vắng vẻ bên công viên, uống ừng ực từng lon. Thật sự cô rất nhớ Lý Khang, cô muốn gặp anh ấy, nhưng nếu xuất hiện trong bộ dạng này Lý Khang sao có thể nhận ra cô chứ. Lần trước biết tin Lý Khang về nước, tim cô đập liên hồi, cô ước gì mình có thể bay tới chỗ của anh ấy, chúc mừng anh, ôm lấy anh... Nhưng tất cả ước mơ của cô thật quá xa xỉ.
Hàn Băng Di cắn răng nuốt nước mắt vào trong lòng. Cô giữ mình bấy lâu nay không phải chỉ vì chờ Lý Khang quay về sao. Tại sao bây giờ anh quay về rồi cô không thể gặp anh...
Hàn Băng Di cứ liên tục bật lon này đến lon khác, cô uống bia như uống nước, chẳng mấy chốc, số bia kia đã hết sạch. Lúc này ý thức của Hàn Băng Di cũng dần mơ hồ hơn.
Cô loạng choạng bước đi, cô nhìn đường mờ mờ ảo ảo, không biết lúc nào có cảm giác đâm trúng một cái cột mềm mềm.
Sau đó một hồi cô bất tỉnh nhân sự, chỉ nghe loáng thoáng:
_Cô à, cô mau tỉnh dậy đền áo cho tôi, mau lên...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời chiếu vào làm sáng lóa cả căn phòng, Hàn Băng Di lúc này mới từ từ tỉnh dậy, đầu cô rất đau, toàn thân ê ẩm dường như không cử động được.
Hàn Băng Di mở mắt , cô liếc nhìn xung quanh. Quái lạ, sao căn phòng này không giống với phòng của Phạm Tuyết Vi lắm.
Bất thình lình, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
_ Cô tỉnh rồi à?
Hàn Băng Di giật mình, trước mặt cô là một người đàn ông khá bắt mắt, tướng mạo nho nhã, ủa, sao cô thấy quen quen, chẳng phải đây là Chấn Nam, bạn thân của Minh Tuấn sao.
Sao trùng hợp thế nhỉ? Nhưng mà thế quái nào cậu ta lạu ở đây?
_ Này? Sao cậu lại ở đây?
Chấn Nam cười lạnh:
_ Tôi không ở đây thì ở đâu? Đây là nhà tôi!
_ Nhà cậu ư? Vậy tại sao tôi lại ở đây?
Chấn Nam tiến đến gần Hàn Băng Di, kéo cô áo sơ mi của cô lại sát người mình, hét lên tức tối:
_ Cô không nhớ gì sao? Hôm qua cô uống say, ói hết lên người tôi, hại tôi không thể đi chơi với bạn gái của mình, còn bộ đồ tôi mất công chuẩn bị đã phải cho vào sọt rác. Đã thế tôi còn phải tốn công đưa cô về nhà, cho cô mượn áo, còn cho cô ngủ trên giường của tôi, rốt cuộc, cô không nhớ gì là saoooooo?
Bị Chấn Nam xổ cho một tràng, Hàn Băng Di chóng hết cả mặt, vội vàng đẩy cậu ta ra:
_Chỉ có 1 bộ quần áo, làm gì mà kiệt sỉ thế? Dù sao thì cô nữ sinh họ Trịnh đó cũng đâu thích cậu, có hẹn hò hay không cũng thế thôi!
Chấn Nam nhíu mày:
_Sao cô biết bạn gái tôi họ Trịnh? Cô quen cô ấy?
Chết cha, cô lỡ lời. Hồi trước tên Chấn Nam này cứ qua nhà họ Minh, xong than trời khóc đất với Minh Tuấn về việc theo đuổi một cô gái tên Trịnh Dĩnh Nhi hoài mà không thành. Cô mặc dù không mấy để tâm, nhưng anh ta cứ gào lên từ phòng khách, không lọt vào tai cô sao được. Mà cô lại quên mất cô đang là Phạm Tuyết Vi, làm sao quen Trịnh Dĩnh Nhi được.
Hàn Băng Di lúng túng một hồi mới đáp lại:
_ Có chút quen biết, mà này cậu đưa tôi một bộ quần áo, tôi còn về nhà.
_ Cái gì? Cô còn bắt tôi đưa cô 1 bộ quần áo sao? Cô còn chưa đền bộ đồ hôm qua cho tôi đấy.
Hàn Băng Di cười nhếch môi:
_Chấn Nam trên thương trường là người phóng khoáng, hào hoa. Chẳng lẽ tiếc với một cô gái một bộ quần áo sao?
Chấn Nam vẻ gật gù:
_ Ừm... Cô nói đúng. Người như tôi sao có thể tiếc với một cô gái chỉ có bộ quần áo được. Được rồi, tôi cho cô mượn bộ quần áo hôm qua tôi mới mua định tặng cho bạn gái tôi.
Chấn Nam xoay người lấy 1 chiếc hộp, Hàn Băng Di nhận lấy rồi vào toilet thay đồ. Đó là một chiếc váy màu xanh nhạt rất đẹp, họa tiết trên đó không nhiều nhưng rất tinh tế, rất phù hợp với phong cách của cô ,đường may cũng tỉ mỉ, cẩn thận, ắt hẳn là hàng hiệu, Hàn Băng Di nhìn mác của chiếc váy. Là wonder life, không phải là thương hiệu của Lý Khang sao. Hàn Băng Di bần thần, Lý Khang, bao giờ em mới được gặp lại anh?
![](https://img.wattpad.com/cover/45662572-288-k607553.jpg)