Hàn Tuyết mặc một bồ đồ màu gi, chân mang giày cao gót, đeo kính râm bước nhanh về khu ổ chuột trong thành phố. Bóng dáng cao quý của cô khiến mọi người ai cũng phải ngước nhìn vì đây là lần đầu có người ăn mặc sang trọng đến một nơi thế này.
Hàn Tuyết tìm kiếm ngôi nhà có ký hiệu hình chữ V ở trần nhà, cuối cùng cô dừng chân ở một căn nhà hoang cũ kĩ bằng tôn.
"Ai đấy?"- Một tiếng nói từ bên trong phát ra sau cánh cửa bằng gỗ.
" Hoa lài là hoa tôi ghét nhất!"- Hàn Tuyết lạnh lùng nói.
Một người đàn bà bước ra mở cửa cho Hàn Tuyết. Người đàn bà mặc một bộ đồ màu đen, khuôn mặt đánh một lớp phấn dày và cặp môi đỏ chót, trông cứ như chùm băng đảng mafia.
Hàn Tuyết bước vào căn nhà, bên trong là 5 người đàn ông. Hai tên đang ngồi trên sofa uống rượu, một tên đang phê thuốc, hai người còn lại đang đánh bài trên sàn si măng dơ bẩn. Không sai, bọn chúng chính là người đã bắt cóc Hàn Băng Di trước đây.
Bọn chúng thấy có khách đến, tự nhường chỗ cho Hàn Tuyết, một tên rót cho cô một cốc rượu trắng trong chai rượu sứt mẻ của bọn chúng. Hàn Tuyết cất tiếng:
"Các người là đồ vô dụng, có chút việc nhỏ như thế mà cũng làm không xong, còn để cô ta ngông nghênh chạy thoát nữa chứ!"
Tên tròn béo ngồi đối diện Hàn Tuyết, hất hàm khinh bỉ nói:
"Đại tiểu thư à, nếu không phải tại Minh Tuấn thì chúng tôi đâu ra nông nỗi như ngày hôm nay, phải trốn chui trốn nhủi. Bây giờ cô còn trách ngược lại chúng tôi! Nếu cô nói trước chồng của cô ta là Minh Tuấn thì có mười cái gan chúng tôi cũng không dám nhận tiền của cô đâu."
"Đúng đó, không chỉ như vậy, đại ca còn bị con bé đó vật cho gãy xương sườn, phải bó bột đó!"- Một tên đàn em lanh chanh nói chen vào.
Tên to béo trừng mắt nhìn tên đàn em, nỗi nhục của hắn mà tên này cứ đụng chạm vào, bị một con đàn bà chân yếu tay mềm quật ngã, thật là quá mất mặt.
"Cái gì? Hàn Băng Di quật ngã anh á? Không đùa chứ? Cô ta làm sao có thể..."
Hàn Tuyết nghe mà không thể tin được, trước giờ Hàn Băng Di luôn ngang ngược nhưng sức khỏe rất yếu, làm sao có thể quật ngã tên to con lớn xác óc nhỏ này.
Tên to béo lườm lườm, khó chịu hỏi:
" Cô đến có chuyện gì?"
"Các người đã lấy tiền của tôi nhưng không làm xong việc tôi giao. Bây giờ các người có 2 lựa chọn. Một là trả tiền lại, hai là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ."
Tên to béo đập vỡ ly rượu trước mặt Hàn Tuyết, hét ầm lên: "Mẹ nó, ông đây vì làm việc cho cô nên mới thành ra thế này, giờ còn dám đến đòi tiền, cô không sợ chết sao?"
Thấy tên to béo và những tên đàn em rất bất mãn, Hàn Tuyết bắt đầu run sợ. Cô ta nói lắp bắp
" Thôi ...được rồi, coi như số tiền đó .....làm tiền ...thuốc cho anh. Nhưng anh ...phải... tiếp tục... hợp đồng của chúng ta. Tôi có thể trả gấp đôi số tiền trước đó."
Tên to béo nghe xong, không suy nghĩ liền cầm tay Hàn Tuyết kéo ra cô ta ném ra ngoài. Vì mang giày quá cao nên cô ta nằm sõng soài trên mặt đất, mất đi hình tượng tiểu thư đài các hàng ngày.
"Cút ngay cho tao. Bọn tao không có ngu mà đụng đến Minh gia lần nữa. Muốn làm tự mày đi mà làm."
Nói rồi, hắn đóng sầm cửa lại để cho Hàn Tuyết nằm dưới đất ẩm ướt. Cô ta chật vật đứng dậy nhưng không được vì mắt cá chân của cô ta đã sưng tấy. Hàn Tuyết tức giận ném đôi giày cao gót đi. Bọn lưu manh này, dám hại cô ra thế này, cô chắc chắn sẽ làm cho bọn chúng sống không bằng chết.
