Chương 19

1.8K 42 0
                                    

Ngày hôm sau...

Minh Tuấn vừa thắt ca vạt vừa bước xuống phòng ăn. Thấy thím Trương chỉ bưng ra có một phần, thường ngày Hàn Băng Di cũng thức khá sớm, hôm nay muốn làm mèo lười sao.

_ Thiếu phu nhân đâu? - Hắn buột miệng hỏi.

Thím Trương vừa lấy bánh mì trong lò ra vừa trả lời:

_ Thiếu phu nhân sáng sớm đã rời đi. Nói hôm nay không cần phần cơm cho cô ấy. Tối nay cô ấy về trễ.

Minh Tuấn nhíu mày, cô đang mất trí nhớ, có thể đi đâu.

_ Cô ta có nói là đi đâu không?

_ Dạ, hình như là đi dự sinh nhật của một người bạn mới quen của cô ấy!

Mới quen sao? Ai nhỉ? Hàn Băng Di hiếm khi ra ngoài cũng có thể quen bạn bè mới sao? Hay là Trần Nam Phương đã về nước nhỉ? 

oOo

Trịnh Hoa mấy hôm trước đã đặt mua cho Dĩnh Nhi một chiếc dây chuyền. Sáng nay cô còn đang ngái ngủ đã bị Dĩnh Nhi gọi điện kêu qua. Làm giờ cô buồn ngủ muốn chết.

Trịnh Hoa theo địa chỉ Dĩnh Nhi nhắn cho, đi tới một tiểu khu. Chung quanh đây đều là những gia đình bình dân, nhà cấp bốn hoặc hai tầng. Trịnh Hoa dừng tại một căn nhà màu xanh lam hai tầng, trước cửa có một dàn hoa giấy. Vậy đây là Trịnh gia rồi, đúng theo lời Dĩnh Nhi tả.

Trịnh Hoa bấm chuông. Rất nhanh Dĩnh Nhi đã ra mở cửa.

_ Chị! Chị đã đến! Em chờ chị mãi. Mau vào xem nhà mới của chúng ta đi- Dĩnh Nhi chạy ra khoác tay cô, kéo cô vào nhà.

Trịnh Hoa có hơi xúc động khi còn có thể trở về căn nhà của mình. Cô hơi run bước vào. 

Nhà cô bây giờ đã khác rất nhiều. Ngôi nhà không qua lớn, nhưng so với trước kia thì rộng rãi thoải mái hơn rất nhiều. Phòng khách được bài trí đơn giản, nhưng lại mang cho người ta cảm giác ấm áp.

Phòng của Dĩnh Nhi ở lầu hai. Từ nhỏ con bé đã rất có khiếu nghệ thuật. Tường đợc dán rất nhiều ảnh của gia đình, gấu bông cũng được xếp rất có trật tự. Đặc biệt là giá sách không lồ được xếp ở cuối phòng rất ngăn nắp.  Trên bàn học còn có chậu xương rồng nhỏ. Nên nhìn phòng của Dĩnh Nhi rất sáng sủa và dễ thương

 _ Chị, chị mau ngồi đi! Em rót nước cho chị. Hôm nay ba mẹ đi bệnh viện tái khám rồi, cỡ chiều mới về. 

Trịnh Hoa ngắm những bức hình của gia đình được treo ngay ngắn trên tường. Cô không khỏi nhớ về những ngày tháng trước đây. 

Dịnh Nhi đua cho Trịnh Hoa một ly nước cam. Cô ngồi đối diện chị gái. Đã lâu rồi, chị em cô không có dịp nói chuyện với nhau. Trước đây, cô và chị cô rất thân nhau, đi đâu cũng có nhau. Nhưng từ ngày gia đình xảy ra biến cố, chị cô suốt ngày đi làm, số lần nói chuyện của chị em cô đếm trên đầu ngón tay. Khiến cô cảm thấy có phần mất mát.



XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ