3 ngày sau, trợ lý của David quay lại. Minh Tuấn quăng bản hợp đồng cho hắn.
_ Hợp đồng có thể kí nhưng tôi cần tiền mặt.
Tên trợ lý cười giảo đoạt, nhìn chữ ký đã trong bản hợp đồng, hắn an tâm đưa 5 va li tiền tới trước mặt Minh Tuấn.
_ Tôi biết anh sẽ cần tiền mặt nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Không thiếu một xu nhé.
Mấy tên đi theo tên trợ lý kia mở những chiếc va li ra, bên trong xếp chật kín tiền đô. Minh Tuấn nhìn như không nhìn.
_ Minh tổng hài lòng với số tiền này chứ?
Minh Tuấn lườm hắn không nói gì thêm. Tên trợ lý cúi người rồi bước ra ngoài. Minh Tuấn vẫn ngồi đó, khi hắn vừa bước ra tới cửa, hắn nói thầm với đám đàn em.
_ Hãy vào chăm sóc vị tổng giám đốc kia đi.
***
Ngày hôm sau, tin tức Minh thị phá sản đổi chủ đã lan ra khắp nơi. Tổng giám đốc của Minh thị, Minh Tuấn đã bị một đám côn đồ đánh tới phải nhập viện, hiện nay chưa biết sống chết thế nào.
Trịnh Hoa ngồi bên cạnh giường bệnh của Minh Tuấn, cô cầm tay anh khóc nức nở. Dĩnh Nhi vỗ lưng an ủi cô. Nhìn vết thương trên người của Minh Tuấn, người khác còn phải rùng mình. Đầu anh sưng lớn, tay chân đều bị gãy chân. Toàn thân đều là băng gạc quấn quanh. Hôm Minh phu nhân nhìn thấy anh như thế này đã không kìm được mà ngất xỉu tại chỗ. Minh lão gia thường ngày nghiêm nghị, nhưng khi thấy con trai người không ra người, ma không ra ma, ông cũng đã âm thầm khóc một trận ở hoa viên bệnh viện.
Trịnh Hoa thì không cần phải nói, cô đã mấy ngày không về nhà, chỉ vì ở đây chăm sóc anh. Minh Huy thế nào cô cũng chưa biết. Chỉ có Dĩnh Nhi là ngày ngày mang quần áo và thức ăn tới cho cô. Trịnh Hoa đã mấy ngày không ngủ, sắc mặt cô trắng bệch. Dĩnh Nhi khuyên mãi cô mới chịu đi ngủ một giấc.
Nằm trên ghế của phòng bệnh, Trịnh Hoa thiêm thiếp, nhưng mắt cô vẫn đọng nước.
Rời khỏi phòng bệnh, y tá đi bên cạnh Dĩnh Nhi hỏi:
_ Chị Dĩnh Nhi, anh chàng ấy liệu có thể tỉnh lại không?
Dĩnh Nhi lắc đầu:
_ Máu chảy từ đầu quá nhiều, dẫn tới xuất huyết não. Xương bị gãy hết 5 cái, cơ hội sống rất mong manh.
_ Vậy phải làm sao, em thấy vợ của anh ấy rất đau lòng.
Dĩnh Nhi thở dài:
_ Chị cũng không biết, chắc vài ngày nữa trưởng khoa sẽ có quyết định trả bệnh nhân về nhà.
Cô y tá thốt lên:
_ Vậy không phải là cầm chắc cái chết sao?
Dĩnh Nhi cầm chặt bệnh án, cô cắn môi dưới liếc nhìn 2 tên áo đen đứng ngó nghiêng ngoài hành lang. Gì chứ, còn muốn xem người khác chết chưa, thật không chịu nổi mà.
Dĩnh Nhi cầm điện thoại, gọi cho Chấn Nam, không quá một giờ, hai tên đó đã nằm trong 1 khách sạn bẩn thỉu ở ngoại ô thành phố. Dĩnh Nhi không biết nên bội phục mình thế nào, chỉ cần một liều thuốc kích dục, hai tên này đừng mong hôm nay, cả nửa tháng nữa cũngkhông thể ra được đường. Thuốc kích dục này có một đặc điểm, nếu người uống vào không có ai để làm tình, thì cơ thể sẽ như hàng ngàn con kiến bò trên người, từng chút từng chút cắn xe chúng, nếu nặng không chừng còn bị liệt dương. Hơn nữa, bình nước mà cô để trong khách sạn cũng chứa thuốc, mấy tên này đừng hy vọng thuốc hết tác dụng là sẽ qua khỏi.
Nhìn Dĩnh Nhi cười hả hê bên cạnh ghế lái, Chấn Nam rùng mình:
_ Kế hoạch của em thật tàn bạo.
_ Ai kêu bọn chúng hại chị của em thê thảm như vậy chứ? Giờ ngày nào chị ấy cũng khóc, em nhìn mà sắp hết chịu nổi rồi.
Chấn Nam dừng xe bên đường, anh chồm qua người của Dĩnh Nhi, véo má cô
_ Có phải khi nào anh chọc em giận, em sẽ dùng cách này với anh?
Dĩnh Nhi đưa tròng mắt ngang dọc, cô lườm anh:
_ Mặc dù em không nỡ, nhưng em sẽ tăng liều lượng gấp đôi cho anh.
_ Em dám?
Dĩnh Nhi gật đầu chắc như đinh đóng cột.
_ Sao không dám?
Chấn Nam cười nhéo mũi cô, trở về chỗ ngồi:
_ Thật may, anh lấy vợ làm bác sĩ. Cô ấy từng nói lương y như từ mẫu, chắc cô ấy sẽ không trách anh nếu đem cô ấy làm thành thuốc giải đâu. THơn nữa, thể lực của anh khỏe, dù liều lượng gấp 10 anh vẫn chịu được.
Dĩnh Nhi trừng mắt:
_ Này, ai nói sẽ lấy anh?
_ Anh cũng đâu có nói sẽ lấy em, em cũng đâu phải là nữ bác sĩ duy nhất trong thành phố này.
_ Em...
_ Em đừng nghĩ mình cao giá quá chứ. Chẹp chẹp...
Dĩnh Nhi nghiến răng ken két. Chấn Nam cảm nhận được lực mạnh từ đôi giày cao gót đang nhấn vào chân mình. Anh hét lên:
_ Đau quá, đau chết anh rồi.
_ Anh chừa chưa?
_ Được, được, anh sẽ lấy em...
_ Còn dám nói...
_ Em là nữ bác sĩ đẹp nhất trong thành phố này...
_ Cái gì cơ? Em nghe không rõ...
_ Em là nữ bác sĩ đẹp nhất trong lòng anh...
Chân của Chấn Nam sắp rướm máu tới nơi thì Dĩnh Nhi mới bỏ chân ra. Anh xuýt xoa chân của mình. Sao anh có thể yêu người phụ nữ tàn bạo thế này chứ. Số khổ quá mà.