Chương 25

1.8K 41 1
                                    

Một bữa com gia dình với vô vàn biểu cảm.

Hàn lão gia quyền uy nhung dối mặt với dứa con gái riêng Hàn Tuyết lại có nét mặt hối lỗi, Triệu Thục Vân tất nhiên không ua gì Hàn Tuyết, nhung vẫn bày ra dáng vẻ cởi mở, tự nhiên. Hàn Thiên chuyện trò niềm nở, ân cần hỏi han mọi người. Hàn Tuyết vẻ mặt kiêu caăng ngạo mạn, liếc nhìn Trịnh Hoa không mấy thiện ý, dường nhu còn cả sự chán ghét trong dó. Minh Tuấn ngồi cạnh Trịnh Hoa, im lặng từ dầu tới cuối, lâu lâu còn gắp thức an cho cô.

Hàn Thiên cũng không mấy khó chịu với Hàn Tuyết, ngược lại cũng có vẻ rất thuong yêu cô em gái này:

_ Tiểu Tuyết, hiếm khi mới thấy em về nhà, sau này rảnh thì thường xuyên về, ba nhớ em lắm dấy!

Còn chua dợi Hàn Tuyết nói gì, Triệu Thục Vân dã vội mở lời:

_Con dó, còn dám nói, ngay chính mình còn ít khi về nhà. Làm bà già này cứ phải thui thủi một mình.

Nói xong bà cũng vô cùng rộng rãi với Hàn Tuyết, chỉ vào một món trên bàn:

_ Hàn Tuyết, con cũng dừng khách khí, cứ coi nhu người trong nhà di. Món này rất ngon, là bố của Bang Di chuẩn bị dấy, con nếm thử xem có thích không.

Người thông minh sẽ nghe ra dc câu nói của Triệu Thục Vân mỉa mai Hàn Tuyết, xem cô ta là người ngoài. Hàn Tuyết cười nhếch môi, khinh thường nhìn Triệu Thục Vân, nhìn vào món an, tấm tắc gật dầu:

_ Món an nhìn rất ngon! Ba, thì ra ba còn nhớ con giống mẹ dều rất thích an món này nên cố tình chuẩn bị phải không? 

Câu nói vừa thốt ra, không khí phòng an trở nên nặng nề. Sắc mặt Triệu Thục Vân thay dổi, Hàn lão gia cũng ngượng ngập.

Hàn Tuyết không chịu dừng ở dó, còn nói thêm: " Hôm trước ba mang cho mẹ bộ trang sức bằng kim cuong dó rất dẹp, mẹ thích lắm. Mẹ nói ngoài ba ra không ai hiểu dc mẹ thích gì ."

Sắc mặt của Triệu Thục Vân càng khó coi hon, bà không ngờ đến bay giờ Hàn lão gia vẫn còn gặp riêng Kiều Việt Hà. Dôi dũa trong tay bà siết chặt.

Hàn Thiên gắp thức an vào chén cho Hàn Tuyết, vội xua tan di không khí quỉ dị này:

_ Tiểu Tuyết, em an nhiều vào, con gái gầy quá không dẹp dâu. Nếu mấy món này không hợp khẩu vị, thích gì cứ thoải mái kêu dầu bếp chuẩn bị.

" Hàn thiên nói dúng dấy, lần sau con thích an gì, cứ nói với ba, ba chuẩn bị cho con"- Hàn lão gia ở bên cũng vội vàng lên tiếng

Hàn Tuyết nghe vậy, cười vui vẻ nói: "Thật không ba? Vậy lần sau con đến ba nấu mấy món mà hôm bữa ở nhà chúng ta ba làm cho con với mẹ an nha. Con thích mấy món dó lắm, ba nấu an dúng là dúng là số 1!"

Triệu Thục Vân lúc này không thể nhịn dc nữa, dôi dũa trong tay dã gãy thành hai. Mọi ánh mắt dồn về phía bà, Minh Tuấn lúc này mới mở miệng giải vây:

_ Ba mẹ, hôm trước vừa dúng lúc con có 2 tấm vé di nghỉ mát ở suối nước nóng tại Nhật Bản. Cũng sắp kỉ niệm ngày cưới của hai người, ba mẹ đến dó thu giãn vài ngày cho khuây khỏa.

Trịnh Hoa cũng nói chêm vào:

_ Phải dó, lâu rồi ba mẹ không di du lịch cùng nhau, đến dó ôn lại vài kỉ niệm cũng tốt.

Triệu Thục Vân nghe vậy, phì cười, dánh yêu vào dùi con gái:

_ Ôn lại kỉ niệm gì chứ? Con thật là...

Trịnh Hoa nhìn Hàn lão gia với ánh mắt mong chờ, cuối cùng ông cũng gật dầu dồng ý. Hành dộng của ông nhu tát vào mặt Hàn Tuyết vậy, cô ta dang muốn chọc tức con hồ ly tinh dã phá hoại hạnh phúc gia dình cô, vậy mà ông ta lại dám hùa theo họ, thật không thể tha thứ. 

Hàn Tuyết dịnh nói tiếp nhung bị Trịnh Hoa chặn lại:

_ Tiểu Tuyết, em cũng muốn di chung với họ sao?

Hàn Tuyết nhất thời cứng họng, không biết nói gì, nén giận im lặng cắm cúi an.

Hàn Thiên vội vàng khua tay:" Nào nào nào, mọi người mau an di, thức an nguội cả rồi."

Mọi người bắt dầu dộng dũa. 

Không khí bàn an lại sôi nổi, Minh Tuấn, Hàn Thiên và Hàn lão gia nói chuyện công việc, hình nhu họ dang hợp tác rất an ý. Triệu Thục Vân cũng ân cần hỏi han Trịnh Hoa. Chỉ có mình Hàn Tuyết im lặng an cho đến cuối.

" Ngày mai là chủ nhật, Tiểu Tuyết, Bang Di, Minh Tuấn, tối nay các con ở lại di." Hàn lão gia mở miệng nói, dù sao ông cũng dã già, dù thời trai trẻ có trải qua bao nhiêu sóng gió, đến tầm tuổi này mong ước lớn nhất là cùng con cháu quây quần bên nhau. 

Triệu Thục Vân cũng nhìn Trịnh Hoa nói:

" Phải dó, con và Minh Tuấn cũng phải sớm sanh cho mẹ một dứa cháu, mẹ già rồi, muốn có cháu ẩm bồng cho vui nhà vui cửa."

Trịnh Hoa nghe vậy dỏ mặt, Mình Tuấn khẽ cười. Trịnh Hoa lườm Minh Tuấn một cái, tên này da mặt dày thật, nghe vậy mà con cười dc, cô bất ngờ nhìn sang Hàn Tuyết, hai ánh mắt chạm nhau. Trịnh Hoa cảm giác lạnh sống lung, dôi mắt của Hàn Tuyết nhìn cô rất dữ. Lẽ nào... Hàn Tuyết... yêu... Minh Tuấn sao?


XUYÊN KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ