Mấy ngày nay, Trịnh Hoa có cảm giác mình sắp tăng sông mà chết đến nơi rồi. Bụng cô giờ tràn ngập lửa giận, đầu sắp phát hỏa đến nơi, trong cổ họng nén đầy cục tức.
Minh Tuấn sau ngày cô đòi ly hôn, đêm nào cũng đến phòng ngủ mà trêu chọc cô. Đợi đến khi cô điên tiết lên hắn mới chịu ra ngoài. Cú đá thần sầu hôm trước của cô không thể dùng dc nữa, miệng lưỡi cô thì không bằng hắn, thế là tối nào cũng chịu lép vế, giúp hắn có dc mấy trận cười sảng khoái. Tức không chịu nổi.
Trịnh Hoa đã thử mọi chiêu trò để đuổi hắn đi như khóa trái cửa phòng lại thì hắn lại có chìa khóa dự bị, ném gối vào mặt hắn thì hắn lại né dc, định bay vào đánh hắn thì hắn lại phá hết thế tấn công của cô, kìm chặt cô trong lòng, nói những câu hết sức buồn nôn.
Vì để đối phó với Minh Tuấn, mấy đêm rồi cô đã không ngủ để phòng hắn động tay động chân, còn ban ngày thì phải nghĩ cách đối phó. Mắt Trịnh Hoa bây giờ chẳng khác gì mắt gấu trúc! Hu hu hu! Thật có lỗi với thân xác này.
Trịnh Hoa buồn chán nằm trên ghế sofa phòng khách, đang nghĩ cách làm thế nào để qua được tối nay...
Điện thoại của cô kêu lên, Trịnh Hoa chẳng buồn nhìn tên người gọi, uể oải nhấc máy
"A lô!"
"Chị, chị mau đến bệnh viện đi, ba đột nhiên tái bệnh, phải nhập viện rồi! Hu hu..."
Là tiếng của Dĩnh Nhi, Trịnh Hoa hoảng hồn ngồi bật dậy,"Ba bây giờ thế nào?"
"Đang cấp cứu, vẫn chưa ra..."
Trịnh Hoa tức tốc thay quần áo, lấy túi xách chạy như tên bắn ra đường chính. Tài xế của Minh gia hôm nay xin nghỉ, nên cô đành bắt taxi. Nhưng gọi hoài chẳng có chiếc taxi nào, cô đành liều chặn một chiếc xe màu bạc đang đi trên đường lại.
Người lái xe hoảng hốt nhấn phanh, Trịnh Hoa chạy đến cửa xe, van xin người lái:
"Làm ơn cho tôi đi nhờ một đoạn đến bệnh viện, ba tôi đang bệnh, xin anh làm ơn..."
Chiếc cửa kính trên xe dc hạ xuống, là một người đàn ông hết sức bảnh trai, đeo kính râm, mặc y phục hết sức chói mắt, liếc nhìn cô khó chịu.
"Làm ơn..."
Trịnh Hoa tiếp tục nói!
Người đàn ông ngồi trong xe sau khi nhìn thẳng mặt cô, ánh mắt anh ta có vẻ rất ngạc nhiên cùng với đó là những cảm xúc rất khó tả, giống như cô và anh ta đã quen nhau rất lâu rồi vậy. Người đàn ông này nhìn cô rất lâu, không nói gì nhưng cũng không có ý định lái xe rời đi.
"Làm ơn đi mà..."
Lúc này người đàn ông đó mới sực tỉnh, vội mở cửa cho cô. Trịnh Hoa vui mừng bước vào trong xe. Nói địa chỉ, anh ta liền lao như tên lửa đến bệnh viện.
Đến nơi, Trịnh Hoa vội vàng xuống xe, cảm ơn rối rít rồi chạy như bay vào phòng cấp cứu. Lý Khang đứng nhìn bóng dáng cô chật vật khuất dần ở cửa bệnh viện với tâm tình khó tả. Cuối cùng... anh cũng gặp dc cô rồi...
Lý Khang định vào bệnh viện cùng cô nhưng bị một cú điện thoại không đúng lúc gọi đến, buộc anh phải rời đi.
Trịnh Hoa nhìn xung quanh một lượt, thấy Dĩnh Nhi đang ngồi ở trên hành lang, vội chạy tới.
"Dĩnh Nhi! Dĩnh Nhi! Tình hình thế nào rồi?"
Dĩnh Nhi thấy Trịnh Hoa tới, gạt nước mắt, cầm tay cô:
"Chị, ba vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm... Hu hu..."-Dĩnh Nhi không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa nói
"Cái gì? Sao lại như vậy? Tự nhiên lại phát bệnh? Thế mẹ đâu?"
"Bà ngoại bị bệnh, mẹ về thăm bà rồi. Hôm nay em đi học vừa về tới nhà thấy ba đang nằm trên đất rồi...lúc đó, sắc mặt ba tái nhợt, cả người lạnh ngắt... em sợ lắm...Lỡ ba có chuyện gì... em...Hu hu"
"Được rồi, đừng khóc nữa... Sẽ không sao đâu!"
Trịnh Hoa cố kìm nước mặt dỗ dành Dĩnh Nhi, vừa lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.
Đã không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi trời sập tối thì bác sĩ mới bước từ phòng cấp cứu ra.
Trịnh Hoa chạy lại chỗ bác sĩ, vội vàng hỏi:
"Bác sĩ, sức khỏe của ba tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ vừa tháo găng tay phẫu thuật, vừa nhàn nhạt nói:
"Tình hình không được khả quan lắm. Ông ấy bị một khối u ác tính nằm ngay trong não, do không chữa trị kịp thời, nên khối u ngày càng lớn, mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Người nhà mau chuẩn bị phí phẫu thuật đi là vừa, nếu sáng mai ông ấy tỉnh lại thì tối đa khoảng 1 tuần sau phải tiến hành phẫu thuật. Nếu còn chậm trễ nữa thì bệnh nhân không chịu được nữa đâu."
"Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu?"
"Khoảng gần 30.000 USD! Cộng thêm chi phí điều dưỡng và nằm viện nữa."
Trịnh Hoa và Dĩnh Nhi gần như hóa đá. 30.000USD, bọn cô biết kiếm đâu ra đây.