Từ sau khi Trịnh Hoa có thai, mọi sinh hoạt của cô thay đổi hẳn. Minh Tuấn không cho cô đi làm nữa, Lý Khang cũng yêu cầu cô ở nhà dưỡng thai. Minh gia, Hàn gia sau khi biết được chuyện này thì vui mừng hết sảy, ai nấy cũng đều chăm chút cho cô từng li từng tí. Ngay cả Minh phu nhân hàng ngày không thích cô, thì mấy hôm nay vẫn hay sai người mang thuốc bổ qua cho cô. Có vẻ như bà mặc dù không ưa con dâu nhưng vẫn rất thương cháu.
Còn Minh Tuấn thì không phải nói, giờ đây cô muốn trời được trời, muốn biển được biển. Cho dù đã rất khuya rồi cô muốn ăn gì anh ta cũng nhất định đi tìm mua cho bằng được. Hơn nữa, anh ta còn thuê cả bảo mẫu chăm sóc cho cô. Mặc dù mang thai là chuyện vui nhưng mọi người cứ thê này khiến cô cũng cảm thấy hồi hộp quá.
Hôm nay lần đầu đi khám thai, Minh Tuấn lại có cuộc họp ở công ty nên đành để cô đi cùng Dĩnh Nhi và bảo mẫu Hà. Sau khi xét nghiệm xong xuôi, bác sĩ nói thai đã được hai tháng, thai nhi vẫn phát triển bình thường.
Trịnh Hoa cầm bảng siêu âm mà lòng hoan hỉ, Minh Tuấn mà nhìn thấy bức ảnh con còn nhỏ thế này chắc hản rất vui.
Dì Hà ra ngoài mua chút đồ cần cho thai phụ, Dĩnh Nhi cùng cô đi dạo quanh con đường gần bệnh viện:
_ Chị, chị đã có thai rồi, bây giờ cũng đã có một gia đình hoàn hảo rồi, thật là tốt.
Trịnh Hoa vỗ vỗ tay Dĩnh Nhi đang khoác trên tay mình:
_ Sau này em nhất định cũng sẽ tìm được một người chồng tốt, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Không cần phải ganh tỵ với chị đâu.
Dĩnh Nhi bĩu môi:
_Em không thèm ganh tỵ với chị đâu.
Trịnh Hoa cười cười:
_ À, dạo này em và Chấn Nam sao rồi?
Sắc mặt của Dĩnh Nhi thay đổi, thoáng lên nét ảo não:
_ Thật ra em không hề yêu anh ta. Nhưng anh ta thật sự rất tốt, tốt đến mức khiến em không thể cưỡng lại được. Em thật sự hoang mang, em không biết nên làm thế nào mới tốt.
Trịnh Hoa nghe vậy cũng thoáng giật mình, cô tưởng Dĩnh Nhi đã chấp nhận tình cảm của Chấn Nam. Nhưng ai ngờ lại xảy ra tình huống này.
_ Dĩnh Nhi, em phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu em thật sự không yêu cậu ta, hãy lựa chon chia tay. Em như thế này cả hai sẽ không hạnh phúc. Nợ của gia đình mình chị đã trả giúp em rồi. Đừng vì ân nghĩa mà phải trả bằng tình cảm của mình. Như vậy đối với cả hai đều là không công bằng.
Dĩnh Nhi thở dài, trong đầu lại xuất hiện đầy ưu tư. Nếu nói cô không thích Chấn Nam cũng không phải, những lúc nào cô trong tình huống cần giúp đỡ nhất thỉ đều là anh ta xuất hiện, ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô. Nhưng đó chỉ là tình cảm anh em. Cô chưa một lẩn yêu anh ta. Người cô yêu chỉ có một, nhưng người đó hiện tại không ở bên cạnh cô.
Trịnh Hoa nhìn Dĩnh Nhi như vậy cũng không biết làm gì hơn, chuyện tình cảm là chuyện khó giải quyết nhất trên đời này. Không ai đúng cũng không ai sai, vấn đề chỉ nằm ở con tim mà thôi.
Tối hôm đó, Chấn Nam hẹn Dĩnh Nhi đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ đi ăn thế này, và không khí cũng không khác biệt mấy so với những lần trước.
Chấn Nam liên tục gắp thức ăn cho Dĩnh Nhi, anh luôn tìm những chuyện để chọc cô cười, nhưng cô vẫn luôn cười mỉm một cách gượng gạo.
_ Em iu, ăn nhiều vô, em còn gầy như thế này anh sẽ không lấy em đâu nhé.
Dĩnh Nhi cũng gắp một cái cánh gà cho Chấn Nam, nhìn hành động ấy của Dĩnh Nhi, Chấn Nam sướng điên lên được.
_ Em iu, em đã biết chăm sóc người yêu rồi.
Dĩnh Nhi nghe vậy, thức ăn chưa tới miệng, đã hạ đũa xuống.
_ Chấn Nam, em có chuyện muốn nói với anh.
Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Dĩnh Nhi, Chấn Nam cũng có chút hoang mang:. Dĩnh Nhi lại tiếp lời:
_ Em muốn chia tay với anh.
Sau câu nói của Dĩnh Nhi, tất cả noron thần kinh của Chấn Nam đều ngưng hoạt động, đầu óc anh không còn suy nghĩ được gì nữa, đôi đũa trên tay cũng rớt xuống hai tiếng leng keng.
Chấn Nam một hồi sau sực tỉnh lại, cười gượng gạo:
_ Em đang nói gì vậy, em lại chọc anh rồi. Chọc như thế không vui chút nào đâu bé cưng ạ.
Dĩnh Nhi cúi mặt xuống, trong lòng cũng kìm nén:
_ Em không đùa đâu, em nói thật đấy. Chúng ta chia tay đi.
Chấn Nam nghe như sét đánh bên tai, hoảng hốt chạy đến đối diện ôm chặt lấy cô, bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh:
_ Dĩnh Nhi, em đừng như thế, em như thế này làm anh rất sợ. Anh biết anh còn nhiều thiếu sót, anh nhất định sẽ sửa, anh sẽ không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào. Đừng rời xa anh, được không?
Dĩnh Nhi cố đẩy Chấn Nam ra, nhưng càng đẩy anh ta lại ôm cô càng chặt. Cô không biết làm thế nào, cô thật sự xấu hổ khi mọi người đều đang nhìn cô:
_ Chấn Nam, buông em ra, mọi người đang nhìn kìa.
Chấn Nam nghe vậy lại càng ôm chặt hơn:
_ Không, anh không buông, em nói em sẽ không rời xa anh, không chia tay với anh nữa thì anh sẽ buông em ra... em nói đi...
_ Chấn Nam...- Dĩnh Nhi cực kỳ khó xử trước tình huống thế này...
_ Em nói đi...
_ Chấn Nam, buông em ra đi...
_ Không, hãy nói tất cả những gì em nói lúc nãy chỉ là đùa, anh ...xin em...
Nghe giọng của Chấn Nam có chút nghẹn ngào, Dĩnh Nhi cũng xiêu lòng, cô không thể vì sự ích kỷ của mình mà tổn thương một người hết lòng yêu thương cô thế này, nhưng mà...
Dĩnh Nhi thở dài, ôm lại Chấn Nam, vỗ vỗ lưng anh:
_ Em chỉ đùa thôi...
Chấn Nam chầm chậm buông cô ra, hai người nhìn nhau rất lâu, họ đang muốn hiểu thấu đối phương, làm cách nào để cả hai cùng không tổn thương.