Trịnh Hoa cảm nhận đdc sự tức giận tột dộ từ dôi mắt của Minh Tuấn. Cô dã làm gì??? Tên này lâu ngày không dụng chạm, hắn muốn gây chiến à?
Minh Tuấn tiến đến gần Trịnh Hoa, tay phải kềm chặt cổ tay cô, tay trái bóp chặt cằm cô, dí sát cô vào tường. Khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt hắn, Trịnh Hoa cảm thấy sống lung lạnh đến thấu xuong.
Minh TUấn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, tay hắn càng lúc siết càng chặt, dôi mắt ngày càng tối, Trịnh Hoa thấy dau dùng lực cố dẩy hắn ra. Nhung tay hắn càng siết chặt cô hon, Trịnh Hoa nhan mày:
"Anh diên à? Anh dang làm gì thế?"
Mày kiếm của Minh Tuấn nhíu chặt, hắn gằn từng chữ:
"Cô quên tôi dã cảnh cáo cô thế nào rồi à? Bây giờ cô dám cắm sừng tôi? Cô tưởng mình dủ lông dủ cánh rồi sao? Cô có biết chọc giận tôi thì hậu quả sẽ thế nào không?"
Trịnh Hoa cảm thấy tay hắn nhu muốn bẻ gãy tay cô, cô dau dớn ráng giải thích với tên diên này:
" Ai rảnh mà di cắm sừng anh? Chuyện bài báo sáng nay chỉ là ngoài ý muốn thôi!"
"Vậy sao? Vậy cô giải thích thế nào về cuộc diện thoại của Lý Khang lúc nãy? Hử?"
"Anh buông ra di, dau quá!"
"Cô giải thích mau!"
"Anh buông ra!"
"Giải thích!"- Minh Tuấn tức giận quát lên với Trịnh Hoa, chua có ai có thể làm hắn tức giận thế này.
"Buông!"-
Trịnh Hoa tức giận dá hắn, cô càng vùng vẫy thoát khỏi tay Minh Tuấn thì càng làm con tức giận của hắn lên đến tột cùng.
Rắc!
"A a a a..."
Trịnh Hoa dau dớn kêu lên! Cô ôm chặt lấy cổ tay trái, sắc mặt cô tái dần, từ từ ngã xuống dất.
Minh Tuấn hoảng hốt ôm chặt lấy cô, tiếng vừa rồi không phải là bị gãy xuong chứ?
Nhìn Trịnh Hoa dau dớn lịm dần trong vòng tay hắn, Minh Tuấn lúc này mới biết hoảng sợ là gì. Hắn bế cô lao nhu tên bắn chạy ra phía cửa.
"Thím Truong mau chuẩn bị xe tới bệnh viện."
Thím Truong không hiểu chuyện gì, nhung vừa bước ra phòng khách, thấy Minh Tuấn dang dùng nẹp cố dịnh lại tay cho Trịnh Hoa, mặt hắn dỏ bừng vừa sợ vừa giận, bà chân trước chân sau luống cuống chạy qua khu nhà của tài xế.
Dua Trịnh Hoa đến bệnh viện, nhìn ánh dèn phòng cấp cứu dang phát sáng, Minh Tuấn hận không thể dấm cho mình một trận. Lẽ ra anh dù có tức giận thế nào cũng không nên làm thế với cô. Phải chang anh nên nghe cô giải thích dù dó chỉ là lời nói dối?
Lần dầu tiên trong dời, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn. Từ xua đến nay, hắn chua từng dc nếm vị dắng chát này.
Minh Tuấn tức giận nện một quyền vào bức tường trước mặt. Anh ôm bàn tay bị chảy máu ngồi ở hành lang bệnh viện. Vết thuong mặc dù chảy rất nhiều máu nhung anh vẫn không cảm thấy dau bằng trái tim anh bây giờ. Lúc nhìn cô dau dớn nhu thế, lần dầu tiên anh biết sợ là gì. Thật sự, lúc ấy anh rất sợ mất cô. Anh thật sự rất sợ...
Khoảng hon 10 phút sau thì Minh gia và Hàn gia đều có mặt tại bệnh viện.
Hàn Thiên vừa biết là do Minh Tuấn bẻ gãy tay của em gái mình, không dợi suy nghĩ, anh dã dấm cho Minh Tuấn mấy phát vào mặt.
"Minh Tuấn! Sao mày dám dối xử với em gái tao nhu vậy? Mày còn là con người không?"
Minh Tuấn nhận mấy cú dấm của Hàn Thiên nhung không hề dánh trả lại, thấy Hàn Thiên dịnh tiếp tục thì hai bên nhà mới hoảng hốt kéo hai người ra.
Minh phu nhân nhìn thấy máu trên khóe miệng con trai mình, không khỏi tức giận:
" Mấy người làm gì vậy? Chuyện này sao có thể trách mình Minh Tuấn chứ? Là do con gái mấy người không giữ dạo hạnh của một người làm vợ, bây giờ các người còn dánh người. Có phải muốn chúng ta lên tòa giải quyết không?"
Triệu Thục Vân lau nước mắt, kìm nén nói:
" Phải rồi! Con gái tôi thế dấy! Chẳng bù với bị bắt gian tại giường nhu con trai của mấy người dâu!"
"Bà..."
Minh phu nhân tức giận dịnh lao lên, thì bị Minh lão gia chặn lại:
"Các người thôi di! Chuyện xấu hổ trong nhà còn dem ra nói ở dây! Muốn cho phóng viên chụp dc có phải không?"
Nghe vậy, ai nấy cũng ráng lấy lại bình tĩnh, im lặng ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu.
Khi ánh dèn của phòng cấp cứu tắt di, cửa phòng mở ra, bác sĩ và ý tá từ từ kéo khẩu trang di ra, Minh Tuấn chua dợi bác sĩ ra đến cửa dã giữ ông ta lại:
"Bác sĩ Luu, tình hình vợ tôi thế nào rồi?"
Nhin vẻ mặt tái mét của Minh Tuấn, bác sĩ mới vỗ tay an ủi:
" Không sao! Chỉ bị gãy xuong thôi, bó bột nửa tháng sẽ khỏi. Trong thời gian này dừng để cô ấy làm quá nặng là dc!"
Nghe vậy, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Minh Tuấn nhu trút dc gánh nặng trong lòng, anh mỉm cười lau máu ở khóe môi rồi theo y tá di bang bó.