Trịnh Hoa nói chuyện phiếm với Lý Khang, phát hiện ra anh ta là một người rất dễ gần, hơn thế nữa lại rất ga lăng, còn giúp cô lau đi miếng bánh còn sót lại trên khóe miệng, anh ta đúng là mẫu người đàn ông mà phụ nữ hằng mơ ước.
Trịnh Hoa hướng đầu ra phía cửa, thấy mọi người đang bu lại xu quanh một cái gì đó, giống như sắp có một liveshow của ca sĩ Hàn Quốc vậy, đám đông càng lúc càng đông khiến Trịnh Hoa không nhịn nổi tò mò.
Một lát sau, bốn người thanh niên bước vào quán cafe, họ tranh luận với nhau sôi nổi về việc làm sau khi ra trường, chắc là sinh viên sắp tốt nghiệp.
Một người nói, "Wonder Life bây giờ đang tuyển nhân viên mới đó, tôi ước gì mình có cơ hội được vào đó một lần!"
Người thứ hai nói, "Nghe nói lương của Wonder Life rất cao, vị trí nhân viên bảo vể thôi cũng gần 1000 USD/ tháng"
Người thứ ba nói, "Phải! Chú tôi làm trưởng phòng thiết kế trong đó, lương của ông ấy hơn 30000 USD/ tháng?"
...
Trịnh Hoa nghe câu chuyện của năm sinh viên sắp ra trường này rất chăm chú. Miệng cô bây giờ đã há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà rồi. 30000 USD/ tháng? Tiền lương? Chẳng phải là số tiền cô đang cần sao?
Một người trong số họ lại nói tiếp:
"Nhưng tỷ lệ cạnh tranh rất cao, nghe nói dán thông báo mới sáng nay, đã có hơn 800 người đăng kí ứng tuyển rồi, trong khi họ chỉ chọn có 10 người."
"Cũng đúng thôi, một nơi làm việc tốt như Wonder Life ai mà chẳng muốn vào..."
Mới có một buổi sáng mà hơn 800 người đăng kí dự tuyển á, sao khủng khiếp quá vậy? Công nhận tổng giám đốc của công ty này thật có tài nha, mới có thể đưa Wonder Life tiến xa như vậy.
Lý Khang nhìn Trịnh Hoa chăm chú nghe chuyện của bàn bên cạnh, mới gọi giựt cô lại:
" Sao thế? Em đang hứng thú với chuyện mà họ nói sao?"
Trịnh Hoa gật đầu lia lịa
"Tất nhiên rồi! À mà này, anh biết gì về công ty Wonder Life mà họ nói không? Người làm kinh doanh như anh chắc không thể không biết chứ?"
Lý Khang khẽ mỉm cười, ôn nhu giải thích, "Wonder Life là một công ty về thời trang đứng đầu trong nước và xếp trong top đầu thế giới. Các thiết kế của công ty này vô cùng đặc biệt, có thể đáp ứng bất kì yêu cầu của một khách hàng khó tính nào, vì vậy họ đòi hỏi đội ngũ nhân viên của mình phải thật xuất sắc, không chỉ tốt nghiệp đại học hạng A trong nước và quốc tế mà còn có những thành tích nổi trội, đóng góp hơn người. Lương của Wonder Life tuy cao nhưng không phải ai cũng kiếm được. Vì áp lực công việc hay dù có người may mắn được chọn, qua một tháng thử việc thất bại thì họ cũng sẽ rời khỏi công ty và sẽ rất khó xin được việc của bất kì công ty thời trang nào khác khi bị Wonder Life loại bỏ."
"Woa..."
Trịnh Hoa nghe lời giải thích của Lý Khang mà sửng sốt trong lòng. Khó như vậy sao?
"Sao anh biết rõ thế?"
"Vì..." Lý Khang hơi ngập ngừng "Anh có 1 người bạn làm trong đó"
"Ồ..."Trịnh Hoa gật đầu hiểu ý.
"Đừng nói với anh là em muốn ứng tuyển vào Wonder Life nhé?"
Trịnh Hoa thở dài
"Tôi đang cần một số tiền, với lại tôi cũng muốn đi làm, không muốn suốt ngày ru rú trong nhà nữa nên chắc ngày mai tôi sẽ nộp đơn thử vận may."
Lý Khang nhíu mày, "Em cần tiền? Minh gia không cho em tiền sao? Còn Hàn gia nữa?"
"Không phải, tôi không muốn ngửa tay xin tiền họ..."
Lý Khang trầm tư một lát, rồi nói: " Em cần bao nhiêu, tôi có thể giúp em!"
Nghe vậy,TRịnh Hoa lập tức lắc đầu từ chối
"Không cần đâu! Mặc dù anh nói chúng ta là thanh mai trúc mã nhưng mà tôi chẳng nhớ gì cả, nên nếu mượn tiền anh ngay ngày đầu mới quen biết thì ngại lắm... Nếu tôi may mắm vào được Wonder Life thì vấn đề của tôi sẽ được giả quyết nhanh thôi"
LÝ Khang thở dài lắc đầu, khóe miệng khẽ cười. Băng Di của anh là vậy, lúc nào cũng cứng đầu, luôn muốn dựa vào thực lực của mình, chẳng bao giờ nhận sự giúp đỡ của anh. Hết cách rồi, đành phải vậy thôi.
"Được rồi, nếu em không muốn anh cũng không ép. Nếu em muốn nộp đơn thì về làm nhanh sáng mai nộp cho anh. Anh có người quen trong đó, sẽ có lợi cho hồ sơ của em."
"Nhưng làm thế có phải là gian lận không?"
"Dĩ nhiên là không phải! Đây chỉ rút ngắn bước đi thôi, thật ra vẫn phải đưa cho phòng nhân sự giải quyết, chỉ là đưa bạn anh xem trước một chút, đóng góp ý kiến cho em thôi!"
Suy nghĩ một chút, Trịnh Hoa tươi cười rối rít cảm ơn Lý Khang
"Cảm ơn anh! Em sẽ về làm ngay! Đây là số điện thoại, email của em, em sẽ liên lạc với anh sớm thôi ạ!"
Mặc kệ là gian lận hay không, với thời đại bây giờ tìm được việc đâu phải dễ, mà lúc này cô đang cần tiền, hy vọng vào đó xin họ ứng trước lương thử việc để cô đóng viện phí cho ba.
Trịnh Hoa lầy tiền để lên bàn, cầm túi xách chạy như bay ra cửa, gọi vội một chiếc taxi về nhà. Cơ hội chỉ có một, tuyệt đối không thể bỏ qua.