Từ hôm xảy ra chuyện ở sân khấu biểu diễn thời trang tới giờ, Trịnh Hoa chưa có dịp gặp Lý Khang lần nào. Hôm nay anh hẹn cô ra uống cafe, cô cũng không có lý do gì để từ chối.
Tại một quán cafe nhỏ trong một góc phố, tuy không phải nổi tiếng về sự sang trọng hay đồ uống ngon, nhưng nơi đây rất yên tĩnh và Lý Khang thích điều đó. Lý Khang và Trịnh Hoa ngồi đối diện nhau, cả hai cùng im lặng không biết nói gì. Trong quán bây giờ cũng khá ít người, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng.
Lý Khang đẩy chiếc bánh ngọt tới cho Trịnh Hoa:
_ Tiểu Di, em ăn nhiều vào.
Trịnh Hoa trước đây cũng khá thích ăn bánh ngọt nhưng do có thai nên nhìn thấy bánh ngọt lại thấy ngán, không muốn ăn, cô đẩy chiếc bánh về phía Lý Khang.
_ Dạo này em không thích bánh ngọt lắm.
Lý Khang như chợt nhận ra điều gì đó, phì cười, rồi kêu phục vụ bưng nó đi chỗ khác:
_ Anh quên mất, giờ em đang có thai, khẩu vị tất nhiên cũng khác trước.
Trịnh Hoa chỉ mỉm cười không nói gì. Cô biết Lý Khang có tình cảm sâu nặng với Hàn Băng Di, nhưng cô không phải là Hàn Băng Di, cô chỉ có thể xác của cô ấy mà thôi, còn Hàn Băng Di thật sự đang là Phạm Tuyết Vy. Cô không biết có nên nói cho Lý Khang biết bí mật này không nữa.
_ Anh đã nhận được đơn xin nghỉ việc của em rồi. Anh đồng ý nhưng anh chỉ cho em nghỉ phép tạm thời thôi, sau khi sinh xong phải quay lại làm việc đấy. Người phụ nữ như em chắc cũng không muốn phụ thuộc kinh tế chồng mình đâu.
Tuy tiếp xúc với Lý Khang không lâu nhưng Trịnh Hoa lại cảm thấy anh ta khá hiểu mình, có cảm giác như bạn bè thân thiết lâu năm, điều này làm cô cảm thấy rất vui.
_ Dạ, em cảm ơn. Sau khi sinh em sẽ quay lại ạ.
Lý Khang trầm ngâm một lúc, anh nhấp một ngụm cafe, nhìn Trịnh Hoa trìu mến:
_Tiểu Di, tuy bây giờ tình cảm em dành cho anh không còn, nhưng anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em...
Trịnh Hoa ngượng ngùng bối rối, dù biết chắc những lời nói này là dành cho Hàn Băng Di. Trịnh Hoa trong lòng cứ thôi thúc phải nói sự thật cho Lý Khang, cô...
_ Lý Khang, thật ra em...
Chưa kịp dứt lời, Lý Khang đã ngắt lời cô:
_ Em không cần nói, anh hiểu mà, bây giờ em đã có chồng lại còn mang thai. Anh cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình em. Em cứ yên tâm.
Nghe như vậy, Trịnh Hoa lại càng khó xử, cô thật sự muốn nói Hàn Băng Di là Phạm Tuyết Vy, anh hãy đi tìm cô ấy, cô ấy cũng đang chờ anh. Hai người yêu nhau như thế chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng những chuyện viển vông như vậy anh có tin không.
Lý Khang vẫn cười dịu dàng nhìn cô, suy nghĩ nói sự thật cho Lý Khang bị dập tắt. Chuyện như vậy đến cô còn không tin huống chi là anh.
Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa sau đó cũng đi về.
_ Để anh chở em về!
Trịnh Hoa nghe vậy liền lắc đầu từ chối:
_ Dạ thôi ạ, em muốn đi dạo phố một lát. Anh bận nhiều việc anh cứ về trước đi ạ.
Lý Khang cũng không cố giữ Trịnh Hoa, anh biết tính cô, có nói thêm cũng vậy, nên quay lại bãi đỗ xe lấy xe.
Trịnh Hoa sau khi tạm biệt Lý Khang thì bước ra khỏi con hẻm, trong đầu cô cũng rất mông lung, chứa nhiều suy nghĩ. Lý Khang đang đặt tình cảm không đúng chỗ. Điều này làm cô thật sự buồn cho anh.
Đang suy nghĩ, đầu óc Trịnh Hoa bỗng rối mù, mũi cũng cảm thấy khó thở, sau vài giây thì cô mất dần ý thức và lịm đi.
Lý Khang lấy xe xong cũng chạy ra khỏi con hẻm, đến khúc cua thì bánh xe anh đụng trúng vật gì cứng cứng. Lý Khang xuống xe nhìn thử, sợ làm hư đồ của người ta.
Dưới bánh xe của anh là một chiếc điện thoại màu hồng khá quen mắt, đây không phải là điện thoại của Hàn Băng Di sao. Sau vài giây suy nghĩ và nhìn xung quanh, anh hoảng hốt khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Hàn Băng Di đã bị bắt cóc.