Mấy ngày sau, Trịnh Hoa luôn suy nghĩ đến con đường tương lai.
Ly hôn là việc nhất định phải làm, nhưng không biết sau khi ly hôn nên làm gì.
Có lẽ là dùng bằng cấp của Hàn Băng Di để đi xin việc, nhưng Hàn Băng Di hình như học rất giỏi, có đến 5 bằng ngoại ngữ, còn cô chỉ biết có tiếng anh thôi, mà tiếng anh của cô cũng chưa lưu loát nữa. Lỡ ghi trong hồ sơ, xong họ hỏi tiếng Pháp hay tiếng Hàn thì cô tiêu đời mất. Cũng mau được một cái là Hàn Băng Di có cùng chuyên ngành với cô, nên chứng chỉ kinh tế chắc dùng được, còn mấy bằng ngoại ngữ nên cất lại 4 cái thì hơn.
Sau khi ly hôn, để bắt đầu một cuộc sống mới rất vất vả. Tiền trong thẻ của Hàn Băng Di cô đưa cho Dĩnh Nhi hết rồi, giờ chỉ còn lại ít tiền lẻ mà thôi, nếu tiết kiệm thì tiền ăn, tiền nhà trong 2 tháng không thành vấn đề.
Trịnh Hoa nhớ tới mấy bộ phim truyền hình về những gia đình giàu có, hình như sau ly hôn... còn có thể chia một nửa hay 1/3 tài sản thì phải.
Đúng rồi! Chỉ cần chia cho cô 1/1000 tài sản Minh gia cũng đủ cô sống sung sướng trong vòng 3 năm không thành vấn đề. Với tính cách của Minh Tuấn nhiều khi cũng chia cho cô 1/100 hay 1/10 cũng nên.
Cứ như vậy đi!
Trịnh Hoa mở máy tính bắt đầu điều tra về luật hôn nhân. Phải thông cảm cho cô, vì cô chưa kết hôn cũng như ly hôn bao giờ. Nếu như không tìm hiểu kĩ thông tin, chắc chắn sẽ bị lép vế trước tên Minh Tuấn kia.
Coi một chập cũng đã đến tối, tiếng xe của Minh Tuấn trở về. Trịnh Hoa chạy nhanh xuống lầu, Minh Tuấn vừa bước vào nhà liền chặn hắn lại.
Minh Tuấn khó hiểu nhìn cô một lượt:
"Có chuyện?"
Trịnh Hoa thăm dò hắn một hồi, nói: " Chúng ta bàn chuyện ly hôn đi!"
Cặp mắt sâu thẳm của Minh Tuấn híp lại, ánh mắt thoáng qua có chút ngạc nhiên, bình tĩnh lại một chút, tựa hồ như muốn đem cô nhìn thấu, khiến Trịnh Hoa cảm thấy sợ sợ.
Lẽ nào cô nói sai sao?
"Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi cảm thấy ly hôn là cách giải thoát tốt nhất cho chúng ta!"
Minh Tuấn mặt mày đanh lại, có lẽ hai từ "ly hôn" đã làm nên khuôn mặt đáng sợ này của hắn.
Nhà chồng là thân phận gì? Nếu phải nhắc đến hai từ đó phải từ miệng hắn nói ra chứ? Câu này của Hàn Băng Di làm hắn cảm thấy mất mặt.
Trịnh Hoa nhìn không ra hắn muốn gì, tiếp tục câu chuyện của cô:
" Thật ra hôn nhân của chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị. Bây giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết. Anh cứu Hàn gia, nhưng anh cũng đã có một phần cổ phần của Hàn gia. Như vậy là huề vốn rồi. Còn giữa chúng ta, kết hôn không hề có tình cảm, chuyện chung sống lâu dài là không thể nào! Anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Chúng ta đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, anh có thể đón Hàn Tuyết về, không cần phải sợ người khác dị nghị nữa!"
Mỗi câu nói ra, sắc mặt của Minh Tuấn lại đen thêm một phần. Minh Tuấn đẩy Trịnh Hoa ra, bước đến ghế sofa, châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng xộc thẳng vào mũi Trịnh Hoa, giọng hắn lạnh lẽo nói:
" Còn chuyện gì nữa không?"
"Hả?"
" Tôi không rảnh ở đây nghe cô nói nhảm. Hôn nhân này là do hai gia đình quyết định, muốn ly hôn cũng phải được phép của hai nhà. Với lại bây giờ tôi cũng chưa muốn ly hôn. Còn về chuyện của Hàn Tuyết, tôi đã nói với cô rồi, giữa chúng tôi chẳng có gì cả! Cô đừng kiếm chuyện nữa!"
"Anh..."
" Chuyện này đến đây kết thúc, đừng để tôi nghe chuyện này lần nào nữa!"
Minh Tuấn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó thong thả bước lên lầu.
Trịnh Hoa nhìn hắn không thể nào đè nén cơn tức giận. Cả mấy ngày chuẩn bị cho chuyện này của cô, kết thúc một cách không có hậu vậy sao?
Tên Minh Tuấn đáng ghét, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt tảng băng ngàn năm, lại còn chỉ dùng vài câu là có thể làm cô thua thảm bại, thật tức chết mà.
Trịnh Hoa dậm chân bình bịch xuống nền nhà. Cô thật muốn nền nhà bị nứt ra để cô cầm đống gạch dưới chân ném hết vô mặt hắn.
Chuyện này, cô nhất định không kết thúc ở đây.